Bình rời cuộc nhậu ở chỗ Trương về nhà và thấy cơn giận từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Lúc này Linh đã ngủ, Bình ngồi thừ ra một hồi lâu và trong lòng dấy lên một nỗi căm hờn.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 41)
Hoàng đánh ôtô đến một khách sạn, Hoàng lấy phòng rồi gọi điện thoại, khoảng nửa tiếng sau một cô gái đến gõ cửa. Đó ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 40)
Đại tá Hường nói: Việc này chị cứ yên tâm, giám đốc chúng em chỉ đạo việc chống các băng nhóm tội phạm gắt lắm. |
Một gã đàn em của Trương vằn mắt rút con dao găm ra đâm phập một cái xuống bàn.
- Thằng khốn nạn này, đã thế thì bọn em phải cho nó người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma.
Trương nói:
- Còn cả con kia nữa, chúng mày cũng phải tính. Nó đã như thế thì không thể tha được.
***
Bình rời cuộc nhậu ở chỗ Trương về nhà và thấy cơn giận từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Lúc này Linh đã ngủ, Bình ngồi thừ ra một hồi lâu và trong lòng dấy lên một nỗi căm hờn. Bình nghĩ:
- Mẹ kiếp lũ chó, chúng mày cậy con ông nọ cháu bà kia mà bắt nạt ông. Bây giờ mới biết mặt cái thằng Trương, bên ngoài thì cứ thơn thớt nói cười. Nhưng bên trong, chính mày là kẻ gây ra những tai họa ấy cho tao. Chúng mày tưởng chúng mày sẽ cướp không được của tao mảnh đất đấy hay sao? Đã thế thì ông chơi với chúng mày đến cùng.
Bình càng nghĩ càng thấy tức và không làm sao có thể đi ngủ được. Bình lại lôi rượu ra uống. Linh ngủ được một giấc quờ tay không thấy chồng đâu, cô vùng dậy và ra ngoài phòng thì thấy Bình đang uống rượu. Lúc này Bình đã say lắm rồi. Linh nói:
- Ơ, anh này hôm nay đi uống rượu ở đấy vẫn chưa đủ hay sao mà về vẫn còn uống rượu tiếp như thế này?
Bình nói trong cơn say:
- Hôm nay anh điên lắm, mấy thằng khốn nạn thật.
Linh hỏi:
- Sao? Có chuyện gì mà anh chửi ai đấy?
Bình nói:
- À bọn thằng Trương, thằng Hoàng. Mấy thằng nó mời anh đến uống rượu rồi chúng nó bảo phải bán cho chúng nó mảnh đất đấy. Anh nói là anh chưa bán thế là chúng nó gây sự nó dọa nó giết anh. Nó lại còn lấy súng nó gí vào bụng anh.
Linh tái mặt và nói:
- Trời ơi, sao nó lại đến mức thế cơ à?
Bình cười và nói:
- Anh biết, chúng nó chỉ dọa thôi, chứ bọn này không dám ra tay giết người đâu. Được rồi, bọn này sẽ có âm mưu nữa đây. À bây giờ mới biết rằng chính chúng nó là bọn bịa đặt tung tin chuyện anh chơi bời với bọn xã hội đen. Rồi bố nó lão Sâm Chủ tịch cho công an đến hành anh mấy hôm vừa rồi.
Linh hốt hoảng:
- Anh ơi, anh nói bé thôi.
Bình cao giọng:
- Việc gì anh phải sợ bố con thằng nào. Đời anh đây không biết sợ ai cả, chỉ biết sợ lẽ phải thôi. Được, đã thế mày định giết ông thì ông thề với chúng bay tao sẽ ra tay trước. Đúng rồi, các cụ ngày xưa dạy “Tiên hạ thủ vi cường” cứ phải ra tay trước thì mới giành được thế mạnh.
Linh thắc mắc:
- Anh định ra tay với thằng nào?
- Đầu tiên là với thằng Hoàng. Hôm nay mày đã dám dọa ông thì ông sẽ cho mày ăn đất trước rồi đến thằng Trương. À hôm nay, nó còn lôi một thằng ra, nó bảo rằng nó ở trại năm mà nó tù nhiều hơn anh nó định lấy chuyện đi tù ra để dọa mình nữa. Đã thế thì tao sẽ tính sổ từng thằng một.
Linh nói:
- Thôi anh, không uống rượu nữa, đi vào ngủ đi.
Bình bảo:
- Còn em thu xếp sang Singapore sớm, hôm nay làm thủ tục đến đâu rồi?
Linh nói:
- Dạ hôm nay đã hỏi xong dịch vụ bệnh viện bên đấy rồi. Mình sang đấy, kể cả tiền ăn tiền ở rồi tiền bác sĩ bệnh viện cũng chỉ hết khoảng năm chục ngàn đô Sing.
Bình nói:
- Không có vấn đề gì, em đi sớm đi, để anh ở nhà anh xử lý bọn này.
Bình cứ lảm nhảm:
- Rồi tao sẽ cho chúng mày biết tay để xem thằng nào có gan hơn thằng nào. Chuyến này ông có phải mất hết cơ nghiệp ông cũng cho chúng mày lên đường.
Linh dìu chồng vào trong nhà và rồi một lát sau thấy Bình đã ngáy như sấm. Linh ra mở máy điện thoại và gọi cho Quynh Kova.
Đang ngủ một mình thì thấy có điện thoại, Quynh nhìn số máy của Linh.
Quynh hỏi:
- Có việc gì mà gọi anh khuya thế này?
Tiếng của Linh thì thào:
- Anh ơi có chuyện này nghiêm trọng lắm.
Nghe thấy giọng Linh như thế, Quynh tỉnh ngủ hẳn:
- Có chuyện gì hả em?
Linh nói:
- Ông Bình nhà em vừa đi uống rượu ở đâu về ấy. Không biết có chuyện gì, uống với ai, cãi nhau thế nào nhưng chắc chắn là uống với cánh thằng Trương với thằng Hoàng và những ai nữa. Nhưng ông ấy về cứ đe giết thằng Hoàng.
Quynh vội vàng nói:
- Chờ, chờ anh một tý nhé, rồi anh sẽ gọi lại.
Quynh tắt máy và dùng một máy khác gọi lại. Đây là chiếc máy điện thoại có chức năng ghi âm. Quynh bật máy ghi âm rồi gọi cho Linh, Quynh nói:
- Nào! Em nói lại cho anh xem nào, chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế?
Linh nói:
- Ông Bình nhà em đi uống rượu với tay Trương, tay Hoàng. Không biết cãi nhau thế nào nhưng giờ ông ấy cứ đòi giết tay Hoàng với tay Trương. Rồi cả một thằng nào nữa ấy.
Quynh nói gạt đi:
- Ôi! Chắc là nó say rượu chứ gì?
Tiếng của Linh:
- Em sợ lắm, ông Bình nhà em, anh lạ gì nữa. Ngày xưa ông ấy đã một lần giết người rồi. Bây giờ mà ông ấy lên cơn điên thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Anh phải làm thế nào, anh ngăn giúp em với!
Quynh vẫn gạt đi:
- Em không phải lo, anh chắc là thằng Bình say rượu nói thế thôi!
Linh bảo:
- Không! Không say, ông ấy tỉnh lắm. mà từ xưa đến nay ông ấy có bao giờ nói giọng như thế đâu.
Tiếng của Quynh:
- Anh chắc rằng lại loanh quanh chuyện khu đất thôi. Em tìm cách khuyên ngăn nó chứ đừng có để nó nổi nóng lên.
Linh bảo:
- Anh bảo em bây giờ em phải biết làm thế nào. Vài ba hôm nữa em đi Singapore đẻ bên đấy rồi. Bây giờ ở nhà như thế này mà nhỡ có chuyện gì xảy ra ông ấy mà lên cơn điên thì chết. mà em nghe người ta nói rồi, những người đã ở tù một lần rồi thì chẳng bao giờ họ sợ tù thêm lần nữa cả.
Quynh Kova bảo:
- Cái đấy thì anh cũng nghe nói rồi nhưng mà em đừng có nghe người ta nói vớ vẩn.
Rồi hắn cười và nói:
- Mà nếu có chuyện gì thì em sống với anh!
Linh nói:
- Phủi phui vào cái mồm anh ấy! Người ta đang rối hết cả ruột lại còn gạ gẫm.
Quynh Kova cười khả ố:
- Em ơi là em! Anh với em là cái thứ “mạt cưa mướp đắng”, gì mà phải cao đạo. Chỉ biết là đến bây giờ em vẫn thích anh, anh vẫn thích em thì chúng mình sống với nhau! Còn đến lúc nào đó mà không thích nhau thì chia tay. Có cái gì đâu mà phải nặng nề. Còn anh biết em sống với thằng Bình đấy cũng chả hay ho gì. Nói gì thì nói, mang tiếng một người siêu mẫu như em lại từng là hoa hậu, sống với thằng tù mang án giết người. Mà rồi có ngày còn anh còn em chuyến này nó sẽ vào tù tiếp. Cho nên em cũng phải tính đường đi. Thôi em cứ lo sang Singapore mà đẻ, còn mọi việc ở nhà thì cũng kệ nó. Thôi em đi ngủ đi mà tại sao giờ này dám gọi cho anh?
Linh nói:
- Lão ấy ngủ say lắm rồi, không biết gì đâu.
Quynh Kova bảo:
- Mà này, em sắp đi Singapore rồi, ngày mai em phải ốp lão ký cho bằng được cái hợp đồng với bọn anh nhé!
Linh nói:
- Anh thì lúc nào cũng chỉ hợp đồng với hợp đóm. Người ta đang nẫu cả ruột ra đây lại còn hợp đồng cái gì.
Quynh Kova bảo:
- Ô hay, việc nào đi việc đấy, sao em lại bực mình với anh? Mà hợp đồng ký được em cũng có phần trong đấy cơ mà? Mà bây giờ ký hợp đồng mua bán sòng phẳng chứ có xin xỏ gì nhau đâu.
Linh bảo:
- Thôi được rồi, hôm nay Phó Tổng giám đốc đã ký tắt rồi chờ ngày mai lão ấy ký thôi.
Quynh Kova vui vẻ:
- Này nhưng mà giá cả hợp đồng thì như thế nào? Nó có bớt xén của anh đồng nào không?
Linh nói:
- Làm sao mà dám bớt, như anh em mình đã bàn bạc thỏa thuận em nâng lên là 11% đấy. Nhớ cái phần nâng lên là phải trả cho em đấy.
Quynh nói:
- Em yên tâm. Anh làm ăn cho nên cái chuyện đó rất sòng phẳng. Xã hội văn minh tình ái thì nhập nhằng nhưng tiền nong phải dứt khoát. Thôi em đi ngủ đi.
***
Sáng sớm hôm sau, Bình tỉnh rượu và ngồi ăn sáng. Hai vợ chồng ngồi với nhau. Người phục vụ mang lên phở, cà phê. Bình ăn một chút phở, thấy trong miệng đắng ngắt. Bình bảo:
- Không thể ăn được, hôm nay làm sao ấy .
Linh nói:
- Anh chắc bực mình về chuyện hôm qua chứ gì? Thôi anh quên nó đi. Hôm nay em đi hỏi nốt thủ tục để sang bên đấy sớm cho yên tĩnh. Chứ ở nhà nghe những chuyện linh tinh này nhức đầu quá. Hôm qua em nghe thấy anh nói chuyện muốn giết thằng Trương, thằng Hoàng mà em cứ rụng rời chân tay, cả đêm em chẳng ngủ được. Anh chớ có làm liều đấy.
Bình chép miệng và bảo:
- Nhưng mà nghĩ ức lắm, chúng nó cứ chèn ép mình. Không biết khẩu súng hôm qua nó rút ra dọa mình, đe mình là súng thật hay súng giả. Lúc anh lên anh hỏi thẳng Trương thì nó nói là súng Trung Quốc, súng giả nhưng mà tối như thế thì biết được là thật hay giả. Mà cái thằng Hoàng ấy, nó chỉ huy một đội quân đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi rồi bảo kê bến bãi thì việc gì nó không làm. Nghe nói là trước đây những vụ đâm thuê chém mướn ở tỉnh này đều là do một tay thằng này hết.
***
Hai ngày hôm sau. Thấy trong lòng buồn bực, một buổi tối Bình lẳng lặng bỏ đến một quán bar để uống rượu. Bình cứ ngồi uống một mình, chủ quán ra và hỏi:
- Hôm nay sao ông anh có vẻ buồn thế, lại ngồi uống một mình. Hay em gọi một em ra đây để anh giải khuây nhé!
Bình nói:
- Thôi, tao chẳng cần em nào cả.
Bình cứ ngồi uống rượu và nghĩ miên man về những sự việc đã xảy ra với mình. Khoảng 11 giờ đêm, Bình lái xe ra về.
***
Cũng trong thời gian đó Hoàng đang nằm với Xuân thì có chuông điện thoại. Một người nói:
- Anh Hoàng đấy à?
Người kia nói giọng rất nhỏ nhẹ, Hoàng nghe và hỏi:
- Ai đấy ạ!
- Anh ơi! Anh Trương muốn anh về để bàn công việc.
Hoàng nói:
- Trời ơi, giờ này còn bàn công việc gì nữa, 11 giờ đêm rồi.
Tiếng gã kia nói :
- Dạ, em không biết ạ, em nghe thấy sếp bảo như thế thì anh về nhà sếp ngay. Có cả mấy bác công an cũng đang chờ, hình như bàn việc gì liên quan đến chuyện đất cát ấy.
Hoàng nói:
- Ừ! Anh về đây!
Hoàng nói xong rồi bảo:
- Em chịu khó nằm đây rồi chờ anh nhé! Anh chạy về xem lão Trương bảo gì rồi anh quay lại, cứ ngủ một giấc đi! Anh về rồi chúng mình lại tiếp tục.
Ả kia béo má Hoàng rồi bảo:
- Gớm. cứ làm như là voi ấy, cứ từ từ thôi không đến lúc trên bảo dưới không nghe rồi lại khổ.
***
Hoàng xuống khách sạn lấy ôtô rồi phóng đi. Trong khi Hoàng đi thì đằng sau có hai chiếc xe máy lẽo đẽo theo sau. Hoàng phóng xe đến một đoạn đường vắng, một bên là vách ta luy, một bên là vực. Qua một đoạn thấy một đám đằng trước lộn xộn, Hoàng dừng xe lại và quay kính xe xuống. vừa quay kính xuống thì có một tên ập tới thò tay vào và tắt ngay khóa điện. và hắn mở cửa lôi Hoàng ra ngoài và đánh luôn. Hoàng nói:
- Sao lại đánh tôi?
Thì ra, bọn gây ẩu đả đằng trước hóa ra là cùng một ruộc với nhau. Chúng dựng hiện trường giả chúng ùa vào và đánh Hoàng tới tấp. Chúng vừa đánh vừa bảo:
- Này, cho mày biết hỗn láo với sếp, dám đụng vào “máy tính xách tay” của sếp.
Một thằng thì cầm dao rạch vào mặt Hoàng và nói:
- Cho cái mặt đẹp trai này ăn vết sẹo.
Đầu tiên Hoàng còn chống đỡ được một tí nhưng sau Hoàng mềm nhũn người ra, gục xuống mê man bất tỉnh. Cả bọn vội vàng phóng xe đi.
***
Bình rời quán bar và cũng lên ôtô về. trong ánh đèn ôtô Bình nhìn thấy Hoàng đang mê mệt nằm gục trên đường Bình bảo:
- A, mày à, trông cái mặt mày chắc vừa bị thằng nào cho ăn đòn đây, cho mày chết đi.
Thế rồi Bình đá luôn vào Hoàng mấy nhát. Vừa lúc đấy có một chiếc ôtô đi ngược lại, người lái xe nhìn thấy rõ ràng cảnh Bình đang đánh Hoàng và anh ta phóng xe qua đến ngang xe. Anh ta ghi lấy số xe của Hoàng rồi lập tức gọi điện cho cảnh sát 113.
Tiếng của anh ta:
- Báo cáo anh tôi tên là Vân, tôi vừa đi đến đoạn đường ngã ba chỗ gốc đa thì thấy một người đang đánh một người khác nhưng người đó bị đánh nặng lắm.
Tiếng cảnh sát hình sự:
- Anh có thể cho biết rõ hơn không? Hiện nay còn ai ở đấy?
- Dạ, tôi sợ quá nên tôi bỏ chạy rồi nhưng tôi ghi lại số xe.
Bình đá vào tên Hoàng mấy cái rồi lên xe bỏ về, nhưng Bình vừa về đến nhà thì thấy có một tốp cảnh sát hình sự lao đến. Bình vừa xuống xe thì có một người lao đến quật ngã sấp xuống. còn người lái xe lúc nãy đã nhìn thấy Bình, nói :
- Đúng rồi, chiếc xe này đúng rồi, và đúng người này rồi.
Ngay tối hôm đấy một loạt phóng viên các báo được thông tin đến họ quay phim chụp ảnh cảnh Bình bị khóa tay khóa cả chân ngồi ở phòng cảnh sát hình sự và đang lập biên bản về hành vi giết người.
Trương đang nằm ngủ nghe tiếng chuông điện thoại của Đại tá Hường. Trương nói:
- Anh ơi, có việc gì anh gọi em muộn thế?
Hường nói:
- Tôi nói để cho cậu biết một tin nhé. Thằng Bình vừa đánh chết thằng Hoàng rồi.
Trương hoảng hốt:
- Trời ơi sao lại có chuyện thế? Nó đánh nhau ở đâu?
- Anh em vừa bắt được hết rồi. Thằng Hoàng thì bị đánh dập lá lách, giập gan, đưa vào bệnh viện thì chết. Thằng Hoàng bị đánh nặng lắm.
- Ôi thế hả anh? Sao cái thằng Bình này nó gớm thế nhỉ. Đúng rồi, hôm nọ, nó với thằng Hoàng cãi nhau nó đã dọa nó giết thằng Hoàng. Không ngờ nó lại dám ra tay như thế. Nhưng mà có chắc không anh?
Tiếng của Đại tá Hường:
- Sao lại không chắc, có nhân chứng vật chứng đủ cả. Mà nó vừa đi uống rượu ở đâu, vẫn còn mùi rượu. Nghe anh em nói là bắt nó về đồn nó còn nói là thằng này chết là đáng. Cậu bảo thế có ghê không. Đấy chuyện chả đáng gì cả thế mà chặn đường giết nhau. Thế mới biết là các nhóm tội phạm bây giờ nó hung hăng quá.
***
Bình ngồi ở Phòng Cảnh sát hình sự, hai tay bị còng, chân bị khóa vào một chân sắt dài hơn một mét. Lúc này Bình mới tỉnh rượu và nói:
- Các anh xem xét cho tôi, tôi không hề giết thằng Hoàng.
Một cảnh sát hình sự đeo cấp hàm đại úy nói:
- Có bao giờ chúng mày nhận là giết người đâu, thôi được rồi, mày nhận hay không thì đó là việc khác.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 15/05/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân