Tại một quán cà phê kín đáo, Thúy ngồi với Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Lân, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 108)
Chiều hôm đấy, vào khoảng 5 giờ chiều, thầy Thiện vừa kết thúc buổi lễ ở chùa thì đã có tiếng chuông điện thoại di ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 107)
Thầy Thiện ra đầu làng, lên một chiếc xe chở khách đi về thành phố. Chú tiểu ở nhà, đang ngồi chơi với hai con ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 106)
Hai trinh sát đi ra quán phở. Ngân ra ngoài nhìn ngược nhìn xuôi một lát, rồi bế thằng bé đi ra một khu vực ... |
Nghe thầy nói thế, một thằng vội lục trong tay đẫy của thầy ra chiếc điện thoại và thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng là số máy không có trong danh bạ.
Hắn dí máy vào mặt thầy Thiện:
- Thằng nào gọi đây?
Thầy Thiện liếc nhìn, rồi lại nhắm mắt, nói:
- Tôi không biết. Các anh tự gọi lại, hỏi xem ai?
Một gã trợn mắt:
- Mày xui dại chúng tao à?
Nói xong hắn vẫy cả bọn đi ra ngoài bàn bạc. Rồi một gã gọi điện thoại cho Tâm kể lại tình hình.
Trong lúc đó, thầy Thiện vẫn bình thản ngồi tụng kinh.
Lát sau, cả bọn quay vào.
Một gã đổi giọng:
- Bây giờ tao nói cho mày biết, bọn tao là đàn em ông Hoàng. Chúng tao đang tìm thằng Bình để trả thù. Vì nó giết đại ca của tao. Mày không biết thì thôi. Hôm nay chúng tao tha, nhưng tao cũng nhắc. Mày mà hé răng nói chuyện hôm nay cho bất kỳ ai thì, chúng tao sẽ cho chùa Sùng Phúc Tự nhà mày thành tro bụi. Nhớ đấy.
Thầy Thiện nói khẽ:
- A di đà Phật.
Gã nổi khùng, đạp thầy Thiện ngã lăn ra. Thầy lồm cồm bò dậy, phủi áo, rồi thong thả cởi áo nâu ra, để lộ thân hình rắn chắc. Rồi bất ngờ, thầy đấm cho gã vừa đạp thầy một cái, khiến hắn văng vào một góc, nằm im.
Thầy gầm lên:
- Bọn chó! Thằng này nhịn quá đủ rồi đấy.
Nói rồi, thầy quăng người, vồ lấy hai chai bia trên bàn, đập vỡ và đứng dựa lưng vào tường. Thầy trợn mắt nhìn bọn chúng:
- Mẹ kiếp, thằng này có phải ngồi tù lần nữa cũng chơi với chúng mày.
Cả bọn đang định tìm cái gì để chống lại hai chai bia vỡ của thầy Thiện. Một tên gỡ ngay tấm đệm salon đưa lên. Vừa lúc đó, Vân chạy ào ra, đứng vào giữa, giang tay và bảo:
- Thôi! Chúng mày cút đi cho tao nhờ. Cút ngay.
Thấy thái độ Vân như vậy, một gã nói:
- Bà làm gì mà ghê thế. Để bọn tôi cho thằng thầy chùa này một bài học.
Vân hét lên:
- Cút khỏi nhà tao ngay. Nếu không, tao gọi thằng Tâm, xem nó có bảo được bọn mày không?
Câu nói của Vân, thầy Thiện nghe thấy rõ.
Cả bọn lủi thủi đi ra.
Một gã đe thầy Thiện:
- Tao nói cho mày biết, thế nào bọn tao cũng tìm được thằng Bình để trả thù cho đại ca. Nhớ mà giữ mồm, giữ miệng.
Chờ cho cả bọn đi ra, Vân đưa áo cho thầy Thiện và nói:
- Tôi xin lỗi thầy. Đúng là bọn nó có nhờ tôi đi tìm thầy, nhưng chúng nó nói là nhờ thầy làm lễ. Ai ngờ lại như thế này. Thầy phải cẩn thận với bọn chúng nó đấy. Thế nào chúng cũng còn tìm thầy.
***
Tại một quán cà phê kín đáo, Thúy ngồi với Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Lân, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án.
Thượng tá Trung nói:
- Cô Thúy ạ, trước hết là chúng tôi bày tỏ sự khâm phục ý chí của cô trong việc cô vẫn quyết tâm tìm cho ra sự thật về vụ án Phạm Bình. Nói thực với cô, tôi cũng không tin Phạm Bình giết người. Nhưng chứng cứ thì lại dồn về anh ta.
Thúy ngắt lời:
- Anh không phải nói điều này nữa. Giám đốc cũng nói như thế, rồi Tòa, Viện cũng nói như thế.
Thượng tá Trung mỉm cười:
- Thì cô cứ để cho tôi nói hết đã nào. Tôi xin được phép hỏi cô một câu. Tại sao cô muốn đi tìm cho ra sự thật của vụ án này? Theo tôi biết thì từ trước đến nay cô với Phạm Bình không thân gì nhau, cũng không có quan hệ gì.
Thúy nói:
- Tôi làm báo gần hai mươi năm nay rồi. Một trong những nhiệm vụ của báo chí chúng tôi là đi tìm sự thật. Tôi linh cảm trong vụ án này có rất nhiều điều mờ ám. Cho nên tôi quyết tâm phải tìm cho ra sự thật. Nếu như sự thật đó minh oan được cho một con người thì đó là điều may mắn cho cả tôi và anh ta. Nếu sự thật đúng anh ta là kẻ có tội thì tôi cũng được thanh thản.
Thượng tá Trung nói:
- Tôi hiểu điều này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại là tôi rất khâm phục cô. Giám đốc ra lệnh cho tôi phải có cách bảo vệ cô. Nói như thế để cô hiểu rằng, một khi giám đốc đã ra mệnh lệnh thì có nghĩa đó không phải là chuyện đùa.
Thúy hơi giật mình và nói:
- Sao lại có việc nghiêm trọng thế à?
Thượng tá Trung nói:
- Có những điều hiểu được đấy, nhưng tìm cho ra được chứng cứ như kiểu con số 1+1=2 là không đơn giản. Hiểu cả đấy, nhưng nói ra được khó lắm. Chúng tôi khẳng định với cô rằng, sẽ có những kẻ không để cho cô yên khi chúng biết cô quyết tâm đi tìm sự thật vụ án. Và một khi cô đã phát hiện ra những điểm yếu hoặc tìm ra một chứng cứ gì đó trong vụ án này thì chúng sẽ không không từ thủ đoạn nào đâu.
Thúy gật đầu nói:
- Tôi hiểu điều này. Trước đây tôi cũng đã từng gặp nguy hiểm trong vụ án điều tra vụ tham nhũng ở Công ty Xuất - Nhập khẩu tổng hợp của tỉnh. Ông giám đốc đã cho người đe dọa tôi. Đầu tiên là mua chuộc bằng tiền, bằng xe, rồi bằng cả nhà. Không được thì ông ấy cho đe dọa. Đe dọa không được ông ấy cho chúng nó dở trò gây tai nạn xe máy. Rất may trong vụ đấy tôi chỉ bị hỏng xe thôi, người không bị làm sao.
Thượng tá Trung nói:
- Đấy là một tay giám đốc. Còn bây giờ cô sẽ phải đối đầu với cả một băng nhóm tội phạm.
Thúy hỏi:
- Như vậy là anh biết băng nhóm tội phạm đó?
Trung cười và bảo:
- Nói là biết thì cũng không phải, mà nói là không biết thì cũng không phải.
Thúy bực mình nói:
- Sao anh nói cái gì mà cứ úp úp mở mở thế? Nếu có thì bảo là có, không thì bảo là không.
Trung bật cười và bảo:
- Nếu chúng tôi phát hiện được là có thì chúng tôi đã bắt chúng nó rồi. Chính vì chưa đủ chứng cứ để khẳng định đó là băng nhóm tội phạm nên chúng vẫn còn đang được yên thân. Nhưng xâu chuỗi lại những hành vi của chúng nó mà chúng tôi không thể không để mắt đến.
Lân, Đội trưởng Đội Trọng án, người đã từng hỏi cung hai tay bảo vệ của khách sạn Hoàng Hôn Tím nói chen vào:
- Báo cáo trưởng phòng, tôi cũng cảm thấy có một băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm gây ra cái chết cho Hoàng và trút tội này cho Phạm Bình. Đặc biệt là về cái chết của cô Thúy Vy. Mà tôi nghĩ tới đây sẽ còn những cái chết như thế nữa.
Thúy giật mình hỏi:
- Sao anh lại khẳng định như vậy?
Đội trưởng Đội trọng án nói:
- Bọn chúng biết cần phải bỏ những mắt xích nào có thể gây hại cho chúng. Chúng đã chặt đi được một mắt xích Thúy Vy. Nhưng ngược lại, đó cũng là điểm yếu chết người của chúng. Vấn đề bây giờ là phải tìm cho ra kẻ nào giết cô Vy.
Thượng tá Trung nói:
- Hôm nọ cậu đã hỏi hai gã bảo vệ. Theo cảm nhận của cậu thì thế nào?
Đội trưởng Đội trọng án nói:
- Báo cáo anh, theo cảm nhận của em thì chúng đang che giấu một sự thực nào đó mà chúng biết. Chúng che giấu vì hai lý do. Lý do thứ nhất, điều chúng nhìn thấy rất mơ hồ, không rõ ràng, cho nên chúng không dám khẳng định. Vì không dám khẳng định nên chúng nó phải im. Thứ hai, có thể chính những kẻ bị chúng phát hiện đã có hành động gì đó như mua chuộc hoặc khống chế để không cho chúng nói.
Thượng tá Trung nói:
- Chẳng lẽ bó tay à?
Đội trưởng Đội trọng án nói:
- Dạ, không ạ. Chúng em đang lên kế hoạch khác.
Thúy hào hứng hẳn lên:
- Thế à? Tôi sẽ đến khách sạn Hoàng Hôn Tím. Ở đấy tôi có đứa cháu họ làm lễ tân.
Đội trưởng Đội trọng án trọng án:
- Ôi, nếu mà cô vận động được cô cháu đấy giúp được chúng tôi gì đó thì hay quá.
Thúy nói luôn:
- Vâng.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Đặc biệt nguy hiểm - NXB CAND
Ngày đăng: 06:00 | 21/07/2018
/