Lâm nghiến răng bóc dây bảo hiểm và nhét đĩa vào máy tính. Lâm thao tác thoăn thoắt. Những dòng chữ tiếng Anh hiện lên và thay đổi liên tục. Rồi Lâm nhét những con virut máy tính ấy vào một dạng thư điện tử có kèm theo hình của một cô gái có thân hình bốc lửa và gửi đến tất cả các máy tính trong cơ quan.
Chạy án (Kỳ 82)
Ông học ở đâu ra cái trò tống tiền này thế. Bây giờ ông lên chỗ tôi ngay và cả cái thằng nào đang canh ... |
Chạy án (Kỳ 81)
Thật ra mấy ngày đầu, cô không thích ông Các bởi lẽ ông lớn tuổi và có cặp mặt lạnh lùng, dò xét. Nhưng từ ... |
Tuân hoàn toàn bị bất ngờ, anh ta lúng túng:
- Tôi nói thật đấy.
- Tôi cũng tin là ông nói thật. Vì thế tôi phải tìm cho ra sự thật của việc này. Tôi tự biết mình đang làm gì và có thể phạm tội gì. Tôi sẽ hỏi ông Trác ngay bây giờ.
Đến nước này thì chính Tuân lại hoảng sợ, anh ta đổi giọng:
- Thôi, coi như không có chuyện đó. Ông anh đứng nói nhé. Em xin anh.
Lâm mỉm cười đắc thắng:
- Được rồi, ông bảo thằng nào đang canh vào phòng nói chuyện với tôi.
Tuân hốt hoảng:
- Em xin anh, việc này mà lộ ra là em chết.
Lâm rộng rãi:
- Thôi được, dù sao tôi cũng cảm ơn ông. Khoảng mười lăm phút nữa, ông hãy lấy cớ gì lên phòng tôi. Có chút quà cho ông đấy. Những việc tôi làm tiếp đây, ông hãy coi như không biết.
Tuân lễ phép :
- Vâng ạ.
Tuân mở ngăn kéo lấy ra một chiếc phong bì. Hắn gấp mảnh giấy trắng bỏ vào đấy rồi chạy ra phòng văn thư lấy con dấu Hỏa Tốc đóng vào rồi ghi tên Lâm và trở về phòng ngồi chờ cho hết 15 phút.
Lâm lấy trong túi ra một xấp đôla và đếm bỏ vào một phong bì 300 USD và một phong bì 200 USD. Rồi Lâm ra gặp Triển.
Lâm vỗ vai Triển:
- Ông đứng gác... À, ông đứng canh tôi thế này, chắc mỏi chân lắm nhỉ?
Triển trố mắt, ngạc nhiên, nhưng cố trấn tĩnh:
- Anh nói gì, tôi không hiểu?
- Tôi cảm nhận thấy thế. Tôi biết anh ở đội bảo vệ, không phải bỗng dưng mà cứ đứng đây ngắm trời, ngắm đất. Tôi cũng biết là ai sai anh làm việc này. Tôi sẽ hỏi ông Ngân, ai cho phép ông ta giở trò này với tôi?
Triển hoảng sợ, mặt xám ngoét:
- Anh... sao anh biết?
- Anh vào phòng tôi, ta nói chuyện. Đứng đây mà ông Ngân phát hiện ra thì gay cho anh đấy.
Triển bị khuất phục hoàn toàn, cung cúc đi theo Lâm vào phòng.
Lâm nói thủng thẳng:
- Anh không phải sợ hãi gì cả. Ông Trác có thể không cần ông Ngân nhưng không thể không có tôi. Anh chắc biết tôi là người như thế nào ở ngân hàng này. Vì thế tôi đề nghị anh cứ làm việc của anh như ông Ngân đã sai bảo. Mà tốt nhất là hãy kê ghế ngồi ngoài cửa này. Tôi đảm bảo với anh là tôi sẽ nói cho anh biết là tôi đi đâu.
Lâm đưa cho Triển phong bì :
- Lương của tôi cao gấp mười lần anh. Tôi tặng anh số tiền nhỏ này để anh có làm tốt hơn công việc theo dõi tôi.
Triển ấp úng:
- Anh ơi, anh đừng nói cho ai biết nhé. Em bị đuổi việc đấy.
- Anh không phải lo. Ông Ngân sẽ ra đi... Tôi nghĩ rằng sau mười ngày nữa là quá muộn.
Lời nói tự tin của Lâm đã thuyết phục được Triển hoàn toàn.
Anh ta bộc bạch:
- Đúng là ông Ngân bảo em phải theo dõi anh. Ông ấy còn đưa cho em cả máy điện thoại di động để có gì còn liên lạc cho nhanh.
- Ông ấy có nói vì sao theo dõi tôi không?
- Dạ, em không biết.
- Tôi cũng nghĩ là anh không biết gì. Thôi, anh cứ làm phận sự của mình.
Triển lí nhí chào Lâm rồi đi ra ngoài.
Tuân xem đồng hồ, thấy đã hết 15 phút, hắn bèn cầm chiếc phong bì có đóng dấu Hỏa Tốc rồi ung dung đi lên phòng Lâm.
Triển trông thấy Tuân, chưa kịp hỏi gì thì Tuân đã nói:
- Có ai tới không?
- Không ạ. Nó vẫn không ra ngoài.
- Mày phải cẩn thận. Tao vào đưa cho nó cái công văn hỏa tốc. Bọn văn thư nó nhờ.
Nói rồi Tuân chìa cho Triển xem cái phong bì và thong thả vào gõ cửa phòng Lâm.
Lâm để tờ báo lên bàn như thể đang đọc báo rồi dõng dạc:
- Xin mời vào.
Tuân vào, khép của lại cẩn thận rồi nói nhỏ:
- Việc ông Ngân bắt thằng Triển theo dõi anh là có thật đấy. Nhưng em không hiểu tại sao lại có chuyện ấy.
Lâm đưa cho Tuân một phong bì:
- Thưởng cho ông ba trăm đôla. Thông tin của ông đối với tôi khá thú vị. Tôi sẽ tìm hiểu ngay tại sao lại có cái trò này. Và nếu là chỉ ý kiến của cá nhân ông Ngân thì tôi sẽ không để yên.
- Nhưng anh đừng để lộ cho ai biết nhé.
- Ông cứ yên tâm. Tôi là thằng biết mình biết người. Tôi cho ông một số máy di động đặc biệt của tôi. Có gì ông cho tôi biết.Nhưng tôi cũng phải nói rõ là nếu ông có ý định xỏ tôi thì chớ có trách là tôi cạn tình.
- Vâng ạ, anh cứ yên tâm.
***
Lâm ngồi thừ ra một lát, ánh mắt dại hẳn đi rồi bỗng nhiên, từ trong cặp mắt đang u tối lóe lên những tia sáng dữ dội. Lâm vội vàng mở két và lấy ra một chiếc đĩa chương trình. Bên ngoài có in dòng chữ: Dangerous -Virut Computer.
Lâm nghiến răng bóc dây bảo hiểm và nhét đĩa vào máy tính. Lâm thao tác thoăn thoắt. Những dòng chữ tiếng Anh hiện lên và thay đổi liên tục. Rồi Lâm nhét những con virut máy tính ấy vào một dạng thư điện tử có kèm theo hình của một cô gái có thân hình bốc lửa và gửi đến tất cả các máy tính trong cơ quan.
***
Trong lúc Lâm đang gài virus máy tính thì bên ngoài Triển gọi điện cho ông Ngân:
- Chú ơi, không hiểu tại sao thằng Lâm nó biết chú bảo cháu theo dõi nó.
Tiếng ông Ngân:
- Nó có nói gì không?
- Nó chỉ bảo là sẽ hỏi chú tại sao lại theo dõi nó, và nó sẽ nói với ông Trác.
- Tại sao nó lại biết nhỉ?
Triển nói với vẻ thật thà:
- Cháu cũng không hiểu nổi.
- Thái độ của nó thế nào?
Triển lúng túng, nói ấp úng:
- Nó... nó cho cháu hai trăm đôla và bảo tiền bồi dưỡng để theo dõi cho tốt.
- Mẹ kiếp, thằng này ghê thật. Thôi, cậu không cần theo dõi nó nữa. Tôi sẽ có cách của tôi.
Nghe ông Ngân nói thế, Triển cười nhẹ nhõm.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 08/11/2019
Nguyễn Như Phong /