Này, cô em, lão Siu việc gì phải xem phim. Lão ấy muốn thì bắt ngay các em đóng phim và lão ấy làm diễn viên luôn... Máy ấy lưu tất cả những ai đến chơi, ai thua, ai được, và từ máy đấy, lão ấy điều khiển các bàn quay. Ai đến chơi mà lão ấy chẳng quay phim, kể cả như cô em ngủ với thằng nào, cũng đều bị ghi lại hết.
Chạy án (Kỳ 78)
Nó ăn chơi khủng khiếp. Hôm nọ sinh nhật nó tại nhà hàng Quê Hương, chúng nó uống thuốc lắc, nhảy suốt đêm, tốn hơn ... |
Chạy án (Kỳ 77)
Có cả ảnh của nó, thậm chí cả băng video quay lại cảnh nó ngủ với gái ở khách sạn; cả giấy vay nợ khi ... |
Vy ở trên khách sạn đi xuống sòng bạc và thấy đã có một số nhà báo đứng ngoài ở quầy lễ tân.
Cô gọi một gã bảo vệ vào phòng và hôn gã một cái khiến gã ngạc nhiên:
- Sao hôm nay cô em hào phóng với anh thế?
- Giờ này mà không bị bắt là anh em mình may rồi.
- Biết thế chó nào. Công an thu toàn bộ máy tính, tài liệu, nghe nói có không ít giấy ghi nợ, giấy vay tiền... chuyến này khối thằng chết.
- Họ thu cả máy tính?
- Em biết không, khi họ xông vào, họ thu ngay máy tính sau đó mới đi bắt bọn chơi bạc. Như vậy chứng tỏ là họ biết trong máy có gì.
- Máy của lão Siu toàn phim sex. Em lạ gì?
- Này, cô em, lão Siu việc gì phải xem phim. Lão ấy muốn thì bắt ngay các em đóng phim và lão ấy làm diễn viên luôn... Máy ấy lưu tất cả những ai đến chơi, ai thua, ai được, và từ máy đấy, lão ấy điều khiển các bàn quay. Ai đến chơi mà lão ấy chẳng quay phim, kể cả như cô em ngủ với thằng nào, cũng đều bị ghi lại hết.
Vy tròn mắt:
- Sao lão ấy tởm thế.
- Thế các cô em thì không tởm à? Các anh đây sạch sẽ à? - Gã bảo vệ nói xong rồi nghiến răng, cay cú - Mỗi lần các cô em đón khách, thí cho anh đây vài ba chục ngàn, cầm tiền ấy mà cũng thấy nhục lắm chứ.
Vy hỏi:
- Anh đã bao giờ xem được trong máy tính chưa?
- Anh chưa ngó, nhưng thằng trợ lý của lão Siu thì biết rõ bởi vì cứ mỗi lần máy trục trặc là nó đến sửa, vì thế nó biết hết trong đó có gì. Nó kể cho anh nghe thì mới biết chứ.
Vy nghe xong liền thở dài và nói ngân nga:
- Thôi, thế thì cũng phải "Chuồn chuồn có cánh thì bay. Kẻo anh cảnh sát bắt ngay bây giờ".
Vy đi ra ngoài và gọi điện thoại cho Lâm:
- Anh đang ở đâu đấy?
- Anh ở văn phòng.
- Em có rất nhiều thông tin mới cho anh đây. Nhưng không nói qua điện thoại được.
- Cứ nói gọn thôi.
- Không thể được. Em cũng phải "bùng" đây. Thôi vậy, em đi kiếm chỗ nấp. Nếu anh thấy cần thì gọi cho em. Chào anh!
Lâm cuống lên:
- Anh lạy em đấy. Có gì cho anh biết thêm đi?
- Đã bảo phải gặp nhau mà.
- OK. Em ở chỗ nào, gọi lại, anh tới.
Lâm tắt máy và nhìn quanh quất trong phòng như thể sợ có ai theo dõi. Lâm mở két lấy hết tiền cho vào chiếc cặp rồi phóng ôtô ra một địa điểm rút tiền công cộng bằng thẻ Visa Card và rút ra mấy chục triệu. Lâm vứt hết vào trong cốp xe, sau đó Lâm lái xe về căn nhà mới mua, cho xe vào gara và thay biển số khác. Nếu như cái biển cũ là 4 con số 8 thì biển bây giờ lại là một con số rất bình thường 7232. Rồi Lâm lái xe đến đỗ ở một điểm trông ôtô công cộng.
Lâm vừa dừng xe xong, một nhân viên thu phí đến.
- Có để xe qua đêm không?
- Có thể.
- Anh cho hai chục ngàn.
Lâm đưa cho cô nhân viên tờ 50 ngàn đồng. nói:
- Anh cứ để đó.
Cô nhân viên ngạc nhiên, nhưng cũng thấy được ba chục ngàn nên chẳng nói gì mà chỉ nhìn theo Lâm gọi xe ôm .
***
Tại phòng họp của cơ quan ông Cẩm.
Ông Cẩm đang chủ trì một buổi họp với cán bộ đảng viên chủ chốt từ cấp trưởng, phó phòng ban trở lên. Có khoảng trên ba chục người. Ông Trần Đức cũng có mặt.
Trên tấm phông xanh có hàng chữ: "Hội nghị góp ý kiến về Luật Phòng chống tham nhũng của Cục Quản lý Xuất nhập khẩu".
Ông Cẩm nói thong thả :
- Theo sự phân công của lãnh đạo Bộ, tôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan ta và ba đơn vị khác tổ chức kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 lần hai và lấy ý kiến đóng góp vào Luật Phòng chống tham nhũng. Việc kiểm điểm thì hôm nọ các đồng chí đã làm rồi. Thường vụ Đảng ủy chưa có kết luận về kết quả kiểm điểm của các đồng chí.
Ông chợt ngừng lại vì máy điện thoại di động ở trong túi quần rung lên. Ông bỏ máy ra xem và thấy số máy lạ, ông tắt luôn, rồi đặt máy lên bàn.
Ông nói tiếp:
- Sở dĩ lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị như ở Cục Quản lý Xuất nhập khẩu phải tập trung thảo luận góp ý kiến vào Luật Chống tham nhũng cũng là vì muốn các đồng chí từ thực tiễn của đơn vị mình mà phân tích, tìm cho ra những hình thái khác của nạn tham nhũng mà trong luật chưa đề cập tới. Cơ quan ta liên quan đến rất nhiều đơn vị kinh tế trong cả nước, mỗi chữ ký của nhiều đồng chí ngồi đây có thể giúp doanh nghiệp kiếm ra hàng tỉ đồng, thậm chí hàng chục tỉ đồng... Thực tiễn như thế nào, ai cũng biết, vì thế rất mong các đồng chí góp ý kiến sôi nổi, cố gắng gắn với thực tế của công việc và nếu có thể, chúng ta liên hệ luôn với bản thân.
Ông nhìn mọi người, cười ấm áp và uống một ngụm nước, ông nói, giọng tâm tình:
- Theo các đồng chí, tôi có là cán bộ trong sạch, liêm khiết không?
Câu hỏi ông đưa ra rất bất ngờ và quả là rất khó trả lời. Mọi người nín lặng, nhìn nhau ngơ ngác.
Ông Cẩm khuyến khích:
- Các đồng chí cứ nói thật lòng. Hôm nay tôi rất muốn được nghe lời nói thật của các đồng chí về tôi. Tôi xin hứa là không để bụng, không có thái độ khác với ý kiến đó. Tôi là Cục trưởng ở đây gần mười năm, các đồng chí biết quá rõ về tôi. Thậm chí còn biết tôi say rượu, khi ngủ đã ngáy như xe ôtô chở nặng leo dốc...
Mọi người cười ồ lên, nhưng vẫn không ai nói.
Ông Đức xuê xoa:
- Báo cáo anh, xin anh cho tập trung thảo luận...
- Tôi có bảo là không thảo luận đâu. Đây là một hình thức thảo luận đấy chứ - Ông Cẩm nói lại.
Rồi nét mặt ông bỗng buồn hẳn đi, ông nói như tâm sự với chính mình:
- Hôm nay, tôi muốn nói thật lòng mình với các đồng chí là những người đã một thời gian dài cộng tác, làm việc với tôi. Thôi thì cứ mong các đồng chí coi đây là tâm sự của một người anh, người chú, hay của một đảng viên có tuổi đảng cao nhất ở đây. Nói thật là chống tham nhũng trong tình hiện nay khó quá. Khó quá! Tôi có là cán bộ trong sạch, liêm khiết không? Có là cán bộ tận tâm với công việc không? Có lợi dụng chức quyền để trục lợi không...?
Thưa các đồng chí, nói là tôi tham nhũng thì chưa chắc đã phải, nhưng nói là tôi trong sạch thì không. Tôi chưa bao giờ lợi dụng quyền lực của mình để bắt một doanh nghiệp hoặc ai đó làm theo ý mình và đòi hỏi họ phải chia cho mình khoản này, khoản khác. Tôi chưa bao giờ gây khó dễ cho đối tác để buộc họ phải chia chác cho mình trong các hợp đồng kinh tế. Nhưng tôi cũng nhận quà cáp biếu xén. Các đồng chí ngồi đây, không ít người đã biếu tôi. Khi là sinh nhật, khi là Tết, khi là nhân ngày Quốc khánh, khi được lên lương, lên chức... Có đúng không nào? Người biếu rượu, biếu thuốc, người biếu sâm nhung, cao hổ, rồi có người biếu gà sống thiến, biếu giò lụa, chị Tuy... - Ông chỉ vào một phụ nữ đã đứng tổi ngồi cuối - Chị Tuy, Tết vừa rồi đã mang cho tôi ba chục chiếc bánh tro và tám năm rồi,Tết nào tôi cũng có bánh tro của chị.
Chị Tuy cảm động cúi mặt.
Ông Cẩm nói tiếp:
- Tôi cũng đã nhận tiền biếu của không ít người ở đây và của không ít doanh nghiệp. Ít thì dăm trăm ngàn, đôi ba triệu, nhiều thì hàng ngàn đôla, hàng cây vàng... Từ chối tiền người ta mang đến sao mà khó thế. Mà nhiều khi mình cũng không biết. Anh em đến chơi, biếu chai rượu, hộp bánh... Rồi trong đó có bỏ phong bì. Chả lẽ năm hết Tết đến, không biếu được cấp trên chai rượu, hộp mứt sao? Đó là chuyện lễ nghĩa, và cũng là một nét văn hóa của dân tộc ta. Người dưới đi thăm hỏi, biếu chút quà với người trên là chuyện từ ngàn xưa đã có... Chẳng có ai túm cổ người biếu mình lại và hỏi: "Cậu mở ra xem cậu biếu tớ cái gì?". Mà người ta có nhờ vả gì mình đâu... thế thì từ chối sao đây? Nếu người ta nhờ việc gì mà đem quà đến biếu thì mình còn cảnh giác, đằng này, không...Không nhờ gì,không cần gì...
Ông ngừng nói, mắt nhìn xa thăm thẳm, rồi lại thốt lên:
- Như vậy có phải là tham nhũng không?
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 04/11/2019
Nguyễn Như Phong /