Anh biết bà Dung có thậm thụt đi đêm với một số doanh nghiệp, có cùng với tay Trần Đức mánh mung vụ này vụ khác... Nhưng anh hèn, không dám mạnh tay ngăn chặn. Không hiểu sao, anh cứ nghĩ đến chuyện mẹ con bà ấy lập công ty mà lạnh cả người. Có lẽ họa sắp đến rồi.

chay an ky 67 Chạy án (Kỳ 66)

Cũng trong ngày hôm qua, ông Thanh đã chuyển trả cho những quan chức cho ông ta vay tiền khoảng 30 tỉ. Người nhiều nhất ...

chay an ky 67 Chạy án (Kỳ 65)

Tôi không hiểu sao nó tiêu tiền cứ như nhặt được ấy. Nó mua ôtô cho con Phương, mua biệt thự để đi ở riêng, ...

Khi xe ôtô đưa ông Cẩm đến cổng Công an tỉnh đã thấy ông Hòa đứng chờ sẵn và đon đả chạy ra mở cửa. Một số sĩ quan đang đứng ngoài sân, thấy Giám đốc mở cửa xe cho khách với thái độ trọng thị khác thường thì nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên.

Một cán bộ nhận ra ông Cẩm, nói với mọi người:

- Ông Cẩm ngày xưa là thủ trưởng của Giám đốc nhà mình đấy.

Một anh khác nói:

- Thảo nào, Giám đốc xuống tận nơi đón.

Ông Hòa đưa ông Cẩm vào phòng khách, rồi tự tay pha nước trà đường mời ông:

- Em mời anh xơi nước.

Ông Cẩm đỡ lấy ly nước và hỏi:

- Dạo này công việc của cậu thế nào?

- Cũng bận anh ạ. Chống tội phạm thì không phức tạp và tình hình khá yên. Sau khi em tập trung quét sạch mấy băng tội phạm có tổ chức, tấn công vào một số tụ điểm dùng thuốc lắc ở các vũ trường, tình hình khá hơn nhiều. Hơn nữa, từ khi hoàn thành được việc triển khai công tác khoán địa bàn cho chỉ huy công an các quận, huyện, phường, xã thì tinh thần trách nhiệm của anh em nâng cao hơn rất nhiều.

Ông Cẩm gật đầu:

- Tôi có nghe nói về cách khoán địa bàn của cậu. Đó là cách làm hay, nhưng có lẽ cũng chỉ có tác dụng nhất thời. Về lâu dài xem ra chưa ổn.

- Ý của anh là...

- Tôi biết là đời sống của cán bộ chiến sĩ công an đa phần là rất thấp kém. Cậu đã làm một cuộc điều tra nào về đời sống cán bộ, chiến sĩ và từ đó thấy được ảnh hưởng của nó tới tư tưởng anh em chưa? Trong gần một vạn quân của cậu, có bao nhiêu anh chưa có nhà cửa ổn định? Bao nhiêu anh thu nhập thấp phải đi làm thêm? Bao nhiêu người có vợ thất nghiệp, con thất nghiệp, lại phải nuôi bố mẹ già... Không thể giáo dục cán bộ, chiến sĩ bằng những câu khẩu hiệu như thời bao cấp. Điều làm tôi ngạc nhiên là chính quyền bây giờ cái gì cũng cứ đưa công an ra làm công cụ. Nguy hiểm lắm, bởi lẽ sẽ gây ra tình trạng công an đối đầu với dân. Mà công an là lực lượng vũ trang của Đảng, của nhân dân, mà lại đối đầu với dân, để dân ghét thì không hay.

Ông Hòa thở dài, nói:

- Nhưng điều anh nói rất đúng. Chúng em bây giờ sợ nhất là phải lên diễn đàn giảng giải cho cấp dưới là phải thế này, phải thế nọ. Anh em họ nghe bằng sự hờ hững, vô cảm, bởi vì những điều mình nói xa rời thực tế quá. Trong khi đó, cuộc sống theo cơ chế mới lại khắc nghiệt vô cùng... Anh em giữ được như thế này là tốt lắm rồi đấy.

Ông Cẩm :

- Hôm nọ cậu có đến dự buổi ra mắt Công ty Toàn Gia à?

- Vâng, em và anh Trác tới. Mà này, sao bà chị không chờ anh về hãy khai trương?

- Bà ấy thấy tôi phản đối việc thành lập công ty.

- Thì anh cứ để chị và con bé Phương làm...

- Nhưng trong một số ngành nghề của công ty lại liên quan đến việc tôi đang phụ trách. Muốn vô tư cũng chẳng được.

- Thế thì dở nhỉ. Em tưởng trước đó, chị phải bàn kỹ với anh chứ.

Ông Cẩm thở dài:

- Nếu bàn bạc thì còn nói gì. Bà ấy tự làm, tự quyết... Từ xưa đã thế rồi. Bây giờ lại được thằng Lâm, con Phương về hùa... Mình bất lực. Có việc này, tôi nhờ cậu nhé.

- Anh cứ bảo.

- Tôi rất lo cho thằng Lâm. Nó lắm tiền quá... Mình không tin được là nó làm ăn lương thiện. Cậu cho trinh sát tìm hiểu giúp tôi với. Ông cụ nhà tôi thì chỉ sợ mất thằng cháu đích tôn.

- Em hiểu. Em sẽ nhờ mấy cậu hình sự kiểm tra xem thằng Lâm sống thế nào. Nhưng mà ông anh phải kín cho em đấy nhé. Bà chị mà biết là đời thằng em ra... cái lạt đấy.

Ông Cẩm bật cười:

- Cái thằng này, sợ đàn bà thế.

- Biết sợ phụ nữ, sợ vợ là khôn đấy ông anh ạ. Vợ em ngày xưa là lính cảnh vệ tiếp cận, giỏi võ lắm. Em đi chơi với cô ấy, yên tâm hẳn.

Ông Cẩm bỗng đứng dậy, đi lại trong phòng.

Thái độ của ông làm Hòa ngạc nhiên:

- Hình như anh vẫn còn chuyện gì khó nói.

- Anh muốn nói thật với em - Ông Cẩm chợt đổi cách xưng hô - Và nhờ em suy tính giúp anh: Anh muốn làm đơn xin về hưu. Anh không muốn mấy chục năm đi theo cách mạng bằng tất cả tấm lòng và sức lực của mình lại bị mất bởi vì ham muốn làm giàu bằng mọi giá của người trong nhà...

Ông ngừng một lát rồi bộc bạch:

- Ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm trong thời gian qua, mình không có điều gì phải xấu hổ - mặc dù, mình cũng chẳng trong sạch, liêm khiết gì cho lắm. Cũng đã nhiều lúc nhận quà cáp, biếu xén của cấp dưới, của các doanh nghiệp. Cũng nhiều lần nhận những phong bì hàng dăm bảy triệu, có khi chục triệu. Một vụ Tết thôi, các nơi họ đến biếu, cộng lại cũng là hàng trăm chai rượu, hàng trăm triệu đồng... Nhưng anh thề với em. Anh chưa bao giờ nhận tiền của ai đó để làm sai, để giải quyết việc mà pháp luật không cho phép. Anh chưa bắt ai phải nộp tiền cho mình. Làm cán bộ loại như anh, đảm nhiệm công việc như anh, chỉ cần mình làm đúng, làm nhanh, đừng hành hạ doanh nghiệp, người ta cảm ơn cũng đã giàu lắm rồi. Anh biết bà Dung có thậm thụt đi đêm với một số doanh nghiệp, có cùng với tay Trần Đức mánh mung vụ này vụ khác... Nhưng anh hèn, không dám mạnh tay ngăn chặn. Không hiểu sao, anh cứ nghĩ đến chuyện mẹ con bà ấy lập công ty mà lạnh cả người. Có lẽ họa sắp đến rồi.

Ông Hòa lắng nghe ông Cẩm nói và xúc động vì sự chân thực của người từng là cấp trên của mình.

Ông nắm tay ông Cẩm:

- Anh cứ yên tâm, em sẽ có cách giúp anh.

(Còn tiếp)

Ngày đăng: 07:00 | 23/10/2019

Nguyễn Như Phong /