Nếu hôm nay chú định làm cuộc đỏ đen, tôi khuyên chú em đừng nên. Gương mặt chú hôm nay có ám khí, không được vượng cho lắm, chơi là thua. Hãy nghe tôi đi. Tốt nhất là lên nhà hàng, có người đẹp ở đây chăm sóc, chú em sẽ thấy vui hơn nhiều. Đó là lời của Siu này, mong được chú em lưu ý.

chay an ky 35 Chạy án (Kỳ 34)

Hoặc là sáng mai, chú em lấy lại số tiền kia và biến khỏi đây, đừng bao giờ đặt chân tới chốn này. Hoặc là ...

chay an ky 35 Chạy án (Kỳ 33)

Lấy vợ lấy chồng bây giờ như đánh bạc. May ra thì được người tử tế. Chả biết thế nào mà nói trước. Thôi thì ...

Minh Phương đến trường đại học. Bạn bè trông thấy chỉ trỏ, bàn tán.

- Sao nó ngu thế nhỉ. Chưa gì đã lao vào chồng với con - một nữ sinh nói.

Mấy đứa bạn đế vào:

- Thấy con nhà giàu, mê ngay. Các cậu biết không, thằng Lâm là con nhà "tiền đè chết người" đấy.

- Bố là thứ trưởng, con du Mỹ học... Thôi làm dâu nhà ấy là ngon rồi. Chứ để mấy đại gia chăn dắt, không khéo hỏng người, được tích sự gì.

- Nghe nói hôm nọ có tờ báo định phanh phui chuyện lão Thanh, Giám đốc Hoàng Quân bỏ tiền ra mua giám khảo để cho nó trúng hoa hậu. Trưởng ban Tư tưởng văn hóa tỉnh gọi lên "nhét giẻ vào miệng" ngay.

- Khiếp, cậu ăn với nói. Cứ như đưa phạm nhân đi tử hình.

- Đấy là ngôn từ của bố tớ đấy. Ông già bảo, ở tỉnh mình, nếu thấy có chuyện gì mà không muốn dân biết, là Tuyên huấn tỉnh cấm báo chí đăng. Thế chả là nhét giẻ vào miệng là gì.

***

Minh Phương ngồi trong giảng đường học môn văn. Cô giáo đang giảng về cấu trúc thơ Đường luật, nhưng đầu óc Minh Phương như để đi đâu. Cô giáo để ý thấy thái độ khác thường của Phương và hỏi:

- Minh Phương, em cho cô biết, chúng ta đang học gì thế?

Phương giật mình:

- Dạ, thưa cô... Học bài “Qua đèo ngang” của Bà huyện Thanh Quan ạ.

Cả lớp cười ồ lên.

Cô giáo mỉm cười độ lượng:

- Em đang lo lắng hay suy nghĩ điều gì mà không tập trung thế?

Phương chưa kịp trả lời thì cả lớp lại cười ồ lên và một nam sinh nói:

- Đang lo cưới cô ạ.

Một nam sinh khác nói độc địa:

- Đâu mà, đang nghĩ chương trình "thợ câu kể chuyện".

- Bạn ấy đang mơ... lên xe hoa.

Minh Phương quay ngoắt lại nhìn mọi người bằng cặp mắt nảy lửa rồi đi thẳng ra ngoài và ù té chạy.

Cả lớp sững sờ, im lặng.

Cô giáo ngồi xuống ghế trầm ngâm, nói:

- Sao các em lại nỡ nói bạn bè mình như thế. Các em không biết, khi con người ta đạt được một vinh quang nào đó thì áp lực xã hội sẽ rất nặng nề đối với người đó. Mà không phải lúc nào những người trẻ tuổi lại có thể chịu được áp lực ấy. Đừng nói với Minh Phương những lời như thế... Nếu không, người đẩy Minh Phương đi sang con đường khác - đó là con đường không hay ho gì - lại chính là các em, những người bạn của Phương. Chúng ta đừng ích kỷ, đố kỵ với bạn bè.

Một nữ sinh giơ tay:

- Xin phép cô cho em nói thật lòng. Đúng là chúng em có nói những lời nghiệt ngã... Nhưng chúng em rất thất vọng. Đầu tiên chúng em cũng nghĩ danh hiệu hoa hậu đó là do tự thân Minh Phương. Nhưng hóa ra, Phương chỉ có phần xác. Còn phần hồn là do tiền mang lại. Tỷ phú Trương Hoàng Thanh đã bỏ ra hơn 100 triệu để mua ban giám khảo và chi cho Phương gần 100 triệu nữa. Ý đồ của ông ta là đưa Phương về Phó tổng Giám đốc Hoàng Quân và... và là vợ bé.

Cô giáo nói át đi:

- Tại sao các em có thể nghe những thông tin nhảm nhí đấy nhỉ? Chết thật thôi.

Cô nhìn đồng hồ:

- Các em nghỉ giải lao. Cô có việc phải lên ban giám hiệu. Các em nghỉ nửa giờ.

Cả lớp học reo lên sung sướng.

***

Minh Phương đến Ngân hàng Phú Tài tìm Lâm. Các nhân viên thấy Minh Phương thì ai cũng vồn vã, đon đả chào hỏi. Cô nhân viên lễ tân của ngân hàng hướng dẫn:

- Chị biết chỗ làm việc của anh Lâm rồi chứ ạ?

- Tôi chưa biết, mấy lần trước chỉ gặp nhau ở phòng khách.

- Thế ạ. Chị đi thang máy lên tầng 5, rồi rẽ tay trái. Phòng của anh Lâm là phòng 503. Ngoài cửa có đề tên đấy ạ.

- Cảm ơn em.

Minh Phương vừa vào thang máy thì cô nhân viên gọi cho Lâm:

- Hoa hậu Minh Phương đến tìm anh đấy.

Lâm đang ngồi làm việc và vẻ mệt mỏi hiện lên khuôn mặt. Anh ta vội sắp xếp lại bàn.

Có tiếng gõ cửa, Lâm ra mở.

- Ôi, chào em. Sao đến đột ngột thế này?

Phương ôm lấy Lâm, khóc rưng rức:

- Em khổ quá... khổ quá. Anh đưa em đi đâu để không ai nhìn thấy em nữa.

- Sao thế, có chuyện gì nghiêm trọng vậy? - Lâm vỗ về - Em bĩnh tĩnh đi nào.

- Chỉ tại mấy dòng tin trên báo điện tử ấy - Minh Phương nói rồi lại òa khóc.

Lâm đỡ Phương ngồi xuống ghế, chờ cho cô nguôi đi, Lâm nói:

- Có vấn đề gì nặng nề lắm đâu em. Nếu em chưa muốn làm vợ anh thì cứ mặc kệ họ. Em đi Úc học... thế là xong.

- Xong là thế nào?

- Thì em đi Úc học, lại lấy một ông Tây nào đó. Vài năm sau về và trở thành Việt kiều yêu nước.

Phương nhìn Lâm nghi ngờ:

- Anh nói kiểu gì đấy. Em mà không nghĩ về bố mẹ, về chuyện em là con một thì anh chả nói, em cũng đi.

- Anh hỏi em nhé: Em ân hận vì yêu anh phải không?

Minh Phương cười khẩy:

- Hay nhỉ, hôm nay lại hỏi nhau câu ấy.

- Là vì anh thấy em có vẻ khó chịu vì báo chí đưa tin. Em phải nhớ em là hoa hậu, là tiêu điểm của báo chí. Việc họ đưa thì kệ họ, sợ gì nào?

- Nhưng em thấy bây giờ cưới sớm quá.

- Em muốn có thời gian để... để ăn, để chơi như vừa rồi chứ gì.

- Không phải.

Lâm chợt nghiêm nghị:

- Anh hỏi em một lần nữa, em trả lời thật gọn: Em có đồng ý làm vợ anh không? Chỉ trả lời có hay không.

Minh Phương ngồi lặng. Rồi cô thở dài:

- Có!

***

Lâm lại đến sòng bạc. Lần này thì với vẻ từng trải, Lâm gí tấm card vào mặt gã bảo vệ. Lập tức, Lâm được lão Siu ra đón vào.

- Sao hôm nay anh đi có một mình?

- Ông Nguyễn bận. Tôi buồn quá, muốn đi cho khuây khỏa.

Siu đưa Lâm vào một phòng nhỏ và gọi một cô gái trẻ đẹp ra:

- Người bạn tôi bị mệt. Cô chăm sóc cho chu đáo. Khi nào anh ấy muốn ra chơi, cô đi phụ giúp.

- Dạ, vâng ạ.

Siu đứng lên và thật bất ngờ, hắn ta khuyên Lâm với giọng điệu thành thật:

- Chú em cho tôi góp ý một lời được chứ.

- Vâng, có sao đâu.

- Nếu hôm nay chú định làm cuộc đỏ đen, tôi khuyên chú em đừng nên. Gương mặt chú hôm nay có ám khí, không được vượng cho lắm, chơi là thua. Hãy nghe tôi đi. Tốt nhất là lên nhà hàng, có người đẹp ở đây chăm sóc, chú em sẽ thấy vui hơn nhiều. Đó là lời của Siu này, mong được chú em lưu ý.

Lâm cười, khoát tay:

- Anh cứ yên tâm đi. Tôi là người biết tự chủ mà.

- Thế thì được.

Cô gái lấy khăn lau mặt cho Lâm rồi bóp vai, bóp tay...

Siu ra ngoài gọi điện thoại cho Tony Nguyễn:

- Hôm nay, anh ta đi một mình.

- Con gà ấy béo đấy. Cứ nuôi thêm vài ngày rồi mới thịt.

- Dạ, tôi hiểu.

(Còn tiếp)

Ngày đăng: 07:00 | 21/09/2019

Nguyễn Như Phong /