Bác nghe thằng Lâm nói là hai đứa đã trao nhẫn đính hôn rồi, bác rất mừng. Bác định là vài ngày nữa là sang tháng, bác chọn ngày tốt, sang thưa chuyện với ông bà bên nhà, cho thằng Lâm nó được phép đi lại, cháu nghĩ thế nào?
Chạy án (Kỳ 26)
Nghe nói công ty nó nợ đầm đìa, hiện không có khả năng chi trả nợ gốc là hơn 2 ngàn tỉ, nhưng vẫn tiêu tiền ... |
Chạy án (Kỳ 25)
Vấn đề làm sao để các phòng, ban nó im đi. Nghe nói năm ngoái, chú đã xuất hơn năm chục tỉ rồi. Năm nay, ... |
Ông Cẩm dẫn đầu một đoàn cán bộ Thương mại sang tìm hiểu thị trường ở một số nước EU rồi lại đi Mỹ, Canada và Brazil. Chuyến đi của ông kéo dài đúng nửa tháng và ông đánh giá là thu được kết quả tốt.
Ngày đón ông về, bà Dung gọi Minh Phương tới làm cơm.
Lâm đi làm về, thấy cảnh đó thích lắm và cũng lau bàn, lau ghế.
Khi bữa cơm dọn ra xong, nhìn đồng hồ gần 6 giờ mà chưa thấy ông Cẩm về.
Bà Dung sốt ruột bảo Lâm:
- Con gọi cho bố xem nào?
Lâm gọi điện thoại, nhưng đáp lại là tiếng nhân viên tổng đài: "Số máy bạn liên lạc hiện đang ngoài vùng phủ sóng...". Lâm lắc đầu:
- Sao đón bố về mà mẹ không giữ bố ở nhà luôn.
- Bố anh cứ coi cơ quan là nhà, còn đây chỉ là nhà trọ thôi.
Rồi bà quay sang Minh Phương:
- Cháu biết không, ông ấy đi đâu xa về, việc đầu tiên là đến cơ quan. Mấy chục năm rồi, bác chưa bao giờ thấy ông ấy nghỉ ốm.
- Đàn ông thì phải biết lấy sự nghiệp làm chính chứ bác. Phụ nữ lấy phải chồng hèn thì bao giờ mở mắt ra được - Phương nói với vẻ từng trải.
- Cháu nói phải quá.
Lâm chen vào:
- Nhưng vấn đề là liệu người phụ nữ có biết chăm lo cho sự nghiệp của chồng không thôi.
- Cũng có thể có người chỉ biết mình mà không nghĩ đến chồng, nhưng số đó chắc không nhiều.
Mọi người ngồi vào mâm nhưng vẫn chờ ông Cẩm. Bà Dung lại thở dài:
- Ông này lạ thật, về hay không cũng không nói lấy một lời. Điện thoại di động thì tắt.
Rồi bà nhìn lên tờ lịch và thấy đó là ngày thứ bảy. Bỗng dưng, một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Bà lấy điều khiển mở đĩa CD và khi bản nhạc "Sông Danuýp xanh" vang lên thì bà chợt nhớ cồn cào cái buổi tối thứ bảy tuần trước. Cũng trong tiếng nhạc này, bà và Trần Đức như bay lên, thỏa thê, mãn nguyện.
Trần Đức quả là người tinh tế tuyệt vời trong cách cư xử với phụ nữ. Chỉ nhìn ánh mắt của bà là anh ta biết ngay bà đang muốn gì. Gần Trần Đức, bà mới thấy ông Cẩm quả là con người quê kệch, đơn giản. Không chỉ khéo nói, khéo cư xử, Trần Đức còn là một người tình tuyệt vời.
Bà tưởng tượng lại cảnh hai người ở trong khách sạn:
- Sao anh sành sỏi thế?
- Ấy là vì anh yêu em.
- Yêu hay là chỉ thích.
- Thì cứ cho thích đi. Đầu tiên phải thích rồi mới yêu.
- Em yêu chồng em, nhưng em thích anh.
Đức cười, gật gù:
- Đấy là lời nói thật. Em bảo anh sành sỏi, nhưng em thì sành điệu đến không ngờ đấy.
Bà Dung cười lả lơi:
- Em nói thật, anh đừng cười nhé.
- Có gì mà phải cười. Em không nghe thấy người ta nói đến "nghệ thuật phòng the" à?
- Thì "làm tình" chứ "làm tội" thì khổ nhau lắm. Em ở nhà cứ phải xem phim đấy.
Trần Đức phá lên cười:
- Sao mà anh em mình khéo có duyên thế. Anh cũng hay xem phim.
- Thế có phim nào hay gửi cho em nhé.
- Thôi, thôi. Ông Cẩm biết thì đời anh ra cái lạt à?
- Em có máy tính cá nhân, anh "meo" vào đấy cho em.
- OK. Mà nếu em có phim hay, cũng "meo" sang cho anh nhé.
Rồi chợt nhớ ra việc của Lâm, bà bảo Trần Đức:
- Anh cố gắng cho lô hàng của Nguyễn Văn Nam đi sớm. Em đọng vốn ở đó nhiều quá.
Trần Đức ngạc nhiên:
- Sao không thấy thằng Nam nói gì nhỉ?
- Chuyện làm ăn mà anh.
Đức nhíu mày rồi quả quyết:
- Vì em, anh sẵn sàng vào tù? Tuần tới anh đề xuất... Nhưng vấn đề là chồng em có ký hay không?
- Anh cứ đề xuất, còn nếu không ký, thì để em lo.
... Nghĩ đến những giây phút bên cạnh Đức, bà Dung quên phắt mất là đang ngồi trước con dâu tương lai và con trai.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn và tươi hơn hớn của bà Dung, cả Lâm và Phương rất ngạc nhiên. Lâm nhìn mẹ chăm chú rồi thốt lên:
- Trông mẹ hay chưa kìa. Cứ như... cứ như là mẹ đang yêu ấy.
Bà Dung như bị lôi ra khỏi giấc mộng. Bà giật mình:
- Cha bố con với cái, đùa với cả mẹ. Chả là mẹ đang nghĩ... đang nghĩ tới bao giờ thì mẹ được bế cháu nội.
Minh Phương xấu hổ, cúi đầu. Lâm khoái chí, nói bỗ bã:
- Em thấy chưa. Em muốn đẻ mấy đứa?
Minh Phương lườm:
- Anh... cái gì cũng vội vàng.
Bà Dung:
- Đúng là tính thằng này cái gì cũng vội vàng. Bác hy vọng là sẽ có người con gái nào kìm bớt tính hấp tấp của nó lại. Mà này, cái việc của con nói hôm nọ với chú Nam, mẹ đã nói chú Đức rồi. Chờ bố về là ký thôi.
Lâm sướng quá:
- Thật tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ.
Bà Dung hỏi Phương:
- Hôm nay mời cháu đến ăn cơm, bác có việc này muốn hỏi ý kiến cháu luôn.
Nói rồi, bà đưa mắt ra hiệu cho Lâm:
- Con ra cửa đón bố đi.
Lâm hiểu ý đi ra cổng. Bà Dung hỏi:
- Bác nghe thằng Lâm nói là hai đứa đã trao nhẫn đính hôn rồi, bác rất mừng. Bác định là vài ngày nữa là sang tháng, bác chọn ngày tốt, sang thưa chuyện với ông bà bên nhà, cho thằng Lâm nó được phép đi lại, cháu nghĩ thế nào?
Minh Phương nín lặng. Bỗng dưng cô nghĩ lại cái hôm hai người ở Tam Đảo. Lâm nói: "Anh có đọc tiểu thuyết của cái ông Văn Đoàn ấy. Sâu sắc lắm". Tự nhiên lòng cô nguội lạnh.
- Cháu xin bác cứ để từ từ đã. Cháu muốn có thêm thời gian... Vả lại, đầu năm tới cháu đi Úc học một lớp quản trị kinh doanh.
- Cháu đừng đi nữa. Bác đã bàn với thằng Lâm rồi. Bác sẽ lập một công ty lớn. Bác sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cháu làm Giám đốc điều hành.
- Công ty làm gì hả bác?
- Sẽ làm nhiều nghề: Dệt may, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đầu tư bất động sản.
Minh Phương ngạc nhiên khi thấy ý kiến bất ngờ của bà Dung. Cô rụt rè:
- Cháu không làm được đâu.
- Sao lại không được. Có bác, có thằng Lâm... khó gì nào? Làm được hết cháu ạ. Công ty sẽ có số vốn là hơn hai tỉ. Bác có một ngôi nhà ở trên phố, mua từ lâu rồi, nhưng giấu bác trai. Ta lấy đó làm trụ sở công ty.
Minh Phương rất mừng khi nghe nói vậy, tuy nhiên cô ta vẫn cố nén niềm vui:
- Bác để cháu về hỏi bố mẹ cháu đã.
- Thế cháu có đồng ý không?
Vừa lúc đó, có tiếng còi ôtô. Bà Dung hớn hở:
- Ông ấy về đấy. Khổ thật, đi nước ngoài về, chả được nghỉ giờ nào.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 13/09/2019
Nguyễn Như Phong /