Hơn ba năm nay, bé Lan, 5 tuổi, phải sống chung với bệnh tim bẩm sinh và ông bà ngoại ở Như Xuân, Thanh Hóa, vì mẹ đã bặt vô âm tín từ lâu.
Ca phẫu thuật tim của Lan đã may mắn diễn ra suôn sẻ vào tháng 9 năm ngoái. Trước đó một tuần, trong làng có đám ma. Nghe tiếng trống dồn dập, đứa trẻ đột nhiên cảm thấy chới với, thâm tím mặt mày, thở hổn hển. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Tân, 62 tuổi, vội ôm cháu ngoại đến bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Bác sĩ chuẩn đoán bé bị tim bẩm sinh, phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ Lê Minh, người trực tiếp phẫu thuật cho bé Lan nhớ lại: "Khi nói đến kinh phí điều trị và phẫu thuật lên đến 60-70 triệu đồng, ông bà chỉ biết khóc. Cũng may xin được tài trợ".
Gần hai tháng nằm viện, bé Lan không có ai ngoài ông bà săn sóc. Bà Tân và chồng phải đổi ca cho nhau, vì ở nhà, còn có cháu nội cần cơm nước, giặt giũ. "Nhìn đứa trẻ khác có bố mẹ ở bên, cháu mình chỉ có ông bà già mà xót, chẳng biết phải làm sao", bà Tân nói. Hiểu hoàn cảnh của mình nên những lúc tiêm hay phải thay băng, con bé bốn tuổi chỉ cắn chặt môi, mắt đẫm nước, nhưng ít khi khóc. Nó cũng không mè nheo đòi mua đồ chơi như các bạn khác cạnh giường.
Con trai và con gái bà Tân đều đổ vỡ hôn nhân. Họ quẳng "núm ruột" của mình về cho ông bà rồi bỏ đi làm ăn xa. Đứa cháu nội vắng hơi mẹ từ lúc hơn một tuổi, giờ đã học lớp 1. Còn mẹ của bé Lan thì "không liên lạc" được từ khi con mới một tuổi.
Thương hoàn cảnh của bệnh nhi, ngày Lan ra viện, các bác sĩ, y tá tự nguyện quyên góp, người vài chục, người vài trăm nghìn đồng để "con bé về nhà có cái mà bồi dưỡng".
"Vết thương về giải phẫu sẽ lành, nhưng vết thương tinh thần sẽ theo cháu suốt cuộc đời. Rồi sau khi ông bà không còn nữa thì cuộc đời cháu sẽ đi về đâu?", bác sĩ Minh day dứt khi nhắc đến hoàn cảnh của bé Lan.
Nhưng thiệt thòi không chỉ có vậy. Khi các cháu lớn lên, vợ chồng bà Tân có thể dạy lễ nghĩa, nhưng khó sát sao chuyện học hành. "Cháu trai mới lớp một nên có gì không hiểu ông vẫn bảo được, còn tôi không biết chữ. Tôi tính đến lúc nó lên lớp Ba là phải trả cho bố nó", bà nói. Còn bé Lan, bà chưa tính tương lai sẽ thế nào.
Ông Dinh, chồng bà Tân chăm cháu ngoại tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa hồi tháng 9/2020. Ảnh: Lê Minh. |
Minh Vương, 4 tuổi, cũng ở với ông bà nội tại một xã miền biển Thanh Hóa từ khi mới một tuổi nhưng luôn được bố mẹ chu cấp tài chính và gọi điện về hỏi han mỗi ngày.Chồng chị Minh Thư sang Nhật làm việc khi con trai mới sinh. Khi đứa trẻ cai sữa, mẹ cũng sang đó.
Dù được ông bà yêu chiều, đứa bé lúc nào cũng ủ rũ. "Thằng bé gầy nhằng, chẳng mấy khi cười, mà có cười mặt vẫn buồn xo", bà nội hay tả cháu khiến chị Thư nóng ruột. Con trai được 2,5 tuổi, người mẹ về thăm. Một tháng sau, chị quay lại Nhật Bản. Hôm mẹ nó mới đi, cu Vương lật chăn, chúi đầu xuống gầm giường tìm.
Chị Thư quyết định tìm trường học, ổn định tài chính để đón con sang. Theo kế hoạch, hè năm 2020, đứa trẻ sẽ học tại một ngôi trường có nhiều trẻ Việt Nam ở Nhật Bản. Nhưng Covid-19 bùng phát, cậu bé vẫn phải xa mẹ.
"Con ở với ông bà, không đi với bố mẹ nữa. Bố mẹ toàn lừa con", thằng bé quát lên qua điện thoại. Nhiều ngày liền, bố mẹ gọi về, cậu bé không muốn nói chuyện, càng lúc càng lầm lì, ít nói nhưng dễ nổi nóng.
Đây là biểu hiện của những bất ổn tâm lý, theo nhận định của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc trung tâm ứng dụng tâm lý Hồn Việt (TP HCM). Chuyên gia cho rằng, những đứa trẻ phải sống với ông bà khi bố mẹ đi làm ăn xa cũng sẽ gặp tổn thương như trẻ không ở cạnh bố mẹ khi họ ly hôn. "Chúng có thể học được cách tự lập hơn bạn cùng lứa, học cách mạnh mẽ khi không có bố mẹ bảo bọc, nhưng bên trong thì tổn thương", bà nói.
Tình trạng bố mẹ đi làm ăn, để con cho ông bà chăm sóc không còn là chuyện xa lạ. Ở hai địa bàn thuộc thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh từ sáu năm trước, Hội phụ nữ đã thành lập các câu lạc bộ "Khi bố mẹ vắng nhà" và "Khi mẹ vắng nhà". Ở đây, phụ nữ đi xuất khẩu lao động, để con ở nhà cho ông bà chiếm 60 - 65% phụ nữ trong xã/phường. "Vì vậy, CLB giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, ý thức học tập", bà Nguyễn Thị Xoan, Phó chủ tịch hội Phụ nữ thị xã cho biết. Giờ đây, mô hình CLB đã nở rộ ở nhiều địa phương khác tại Hà Tĩnh.
Thống kê của Cục Quản lý lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay, chỉ trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.307 người, trong đó phụ nữ chiếm gần 50%. Con số này chỉ bằng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do đại dịch.
Một trưa đầu tháng 3, bà Nguyễn Thị Hồng, 70 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội, nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm phụ trách lớp nơi đứa cháu trai đang học. Bà lật đật gọi xe ôm đến trường. "Suốt buổi học em ấy cứ thích lại nằm kềnh ra lớp. Hơi một tý lại đánh, chửi nhau với bạn", cô giáo phản ánh và khuyên bà đưa cháu đi khám tâm lý.
Ở trung tâm tư vấn, người phụ nữ cho biết, con trai bà ly hôn được hai năm. Một đứa ở với mẹ, một đứa ở với bố. Nhưng bố cậu bé không nuôi con mà chỉ chu cấp tiền để ông bà nuôi hộ. "Tôi hay than 'thằng bố, con mẹ mày tệ, để thân già này phải khổ'", bà thú nhận.
Thạc sĩ Lã Linh Nga, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục (Hà Nội) cho hay, ông bà hay than vãn khiến đứa trẻ thấy mình là gánh nặng, dẫn đến lệch lạc về tâm lý. Cậu bé xuất hiện biểu hiện bất thường như hỗn láo, thách thức, nổi nóng, học hành sa sút... Nhiều bé ở độ tuổi mầm non khi ở với ông bà thì chỉ làm bạn với TV, điện thoại. Bọn trẻ ít tiếp xúc xã hội, ít trò chuyện dẫn đến tình trạng chậm nói.
Ngoài ra, không chỉ các trường hợp bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ ly hôn mới phải phó thác trách nhiệm nuôi con cho ông bà. Một số phụ huynh sống cùng con, nhưng vì mải làm ăn nên để ông bà chăm sóc cả ngày, tối mới đón con về phòng ngủ.
Nhờ ông bà chăm cháu là ép họ sống cuộc đời lặp đi, lặp lại. Ảnh minh họa:Aboluowang. |
Chuyên gia khuyên những ông bà buộc phải nuôi cháu mà không có sự hỗ trợ của con, ngoài tình yêu thương, cần xây dựng các quy tắc để đứa trẻ tuân thủ, phải "có nhu, có cương". Ông bà cũng nên cập nhật các kiến thức, cách nuôi dạy trẻ tiến bộ để đứa trẻ được dạy dỗ và phát triển tốt nhất.
Với những đứa trẻ ở với ông bà vì bố mẹ phải đi làm ăn xa, thì bố mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm đặt ra các quy định, yêu cầu con làm theo. Ông bà chỉ có nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc và thông báo tình hình. Trước mặt trẻ, ông bà nên kể về bố mẹ chúng theo hướng tích cực.
Nhìn chung, sống cùng cha mẹ sẽ tốt nhất cho sự phát triển về thể chất, tâm hồn của trẻ. Khi ở bên con, bố mẹ nên đề cao chất lượng, thay vì số lượng. "Có thể bạn chỉ gặp con được 30 phút mỗi ngày, nhưng hãy chơi với con một cách hào hứng, vui vẻ. Dành khoảng thời gian nhất định để chỉ cho con điều hay, lẽ phải, thay vì hứng lên là răn dạy", chị Nga tư vấn.
Phạm Nga
Cạm bẫy rình rập trẻ em trên môi trường mạng |
Cảm phục lão nông bán đất lấy tiền mở lớp học tình thương dạy trẻ em nghèo |