Tôi đã dùng bữa cùng Trump và các doanh nhân khác. Ông ấy nói rất nhiều, còn tôi ăn salad gà.
Đó là 20 năm trước, cả hai chúng tôi còn là doanh nhân và tôi đã ở New York. Ức gà, bông cải xanh, khoai tây nghiền với nước sốt thịt và bánh ngọt tráng miệng. Những cái bắt tay, cà vạt đen, Phố Wall, Hollywood, Thung lũng Silicon và truyền thông, các chủ đề kéo dài như cách "The Donald" - tên của Trump được gọi hồi đó - nói về kinh doanh.
Có 8 hoặc 10 người chúng tôi tại bàn. Và ông Trump đang giải thích rất chi tiết về sự sang trọng của tòa tháp "Trump world tower" sẽ mở cửa ngay sau đó. Tôi bắt tay ông và ngồi vào ghế của mình. Tôi nghĩ CEO của Pets.com cũng đã ngồi trong bàn và cả Seth Godin - tôi biết mình đã gặp anh ấy ở đâu đó.
Tôi là nhà phân phối khu vực Bắc Mỹ cho Mercedes Benz G-500. Về cơ bản, chúng tôi là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối chiếc SUV hàng hiếm, dáng hộp và được chế tạo thủ công. Và với giá 135 nghìn USD chưa kể phụ kiện, nhóm khách hàng của tôi rất đẳng cấp và độc quyền. Đó là lý do tại sao tôi có mặt tại bữa trưa đặc biệt kia. Chúng tôi đã bàn về việc sử dụng một chiếc xe hơi ở Hamptons cho cuộc đấu giá từ thiện.
Ở độ tuổi đầu 30 khi ấy, tôi nhìn Trump như một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Cao hơn đáng kể so với tôi và nghiễm nhiên là người kiểm soát bàn ăn, mặc dù đó không phải là bữa tiệc của ông. Khi vẫn đang học hỏi từ các đàn anh trong thế giới kinh doanh, tôi rất háo hức muốn nghe ông ấy nói. Buồn thay, vị doanh nhân nổi tiếng không có tý thời gian nào cho tôi. Ông tỏ ra rất thích nói chuyện với một số vị khác - những người bày tỏ sự quan tâm đến một trong những căn hộ áp mái của tòa nhà Trump mới.
Vì vậy, dù tôi đã gặp Donald Trump và ông ấy đã gặp tôi, tôi chẳng có nhiều điều để kể. Tôi hoàn toàn không biết rằng cuối cùng ông ấy sẽ trở thành Tổng thống Mỹ, dù ở thời điểm đó, chắc ông cũng cảm thấy ý tưởng "tổng thống" chỉ để cho vui.
Tại sao tôi kể với bạn điều này?
Tôi là một doanh nhân người Mỹ. Tôi đang sống ở Việt Nam, tôi có một công ty vận hành bến du thuyền và du thuyền ở vịnh Hạ Long, và ở đất nước tôi bên kia bờ đại dương đang diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Theo hộ chiếu, khai sinh, tôi là người Mỹ. Cho đến gần đây, tôi vẫn tự hào rằng tôi là một người Mỹ không bị ảnh hưởng bởi những thứ làm phiền người khác. Tôi không quan tâm đến Hiệp định Sokovia hay TPP hay bức tường biên giới với Mexico. Tôi quan tâm đến sự thật.
Khi cuộc bầu cử này kết thúc, và chúng ta phải đối mặt với bốn năm nữa của Trump hoặc của Biden, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ bày tỏ với những người đang nhìn vào đất nước của tôi bằng sự ngạc nhiên, về cách chúng tôi có thể bầu ra một tổng thống.
Bầu cử tổng thống Mỹ luôn là sự kiện thú vị với chính trị, kinh tế toàn cầu. Người mà chúng tôi chọn để điều hành đất nước mình có thể đưa thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ hoặc tăng vọt. Trump hoặc Biden cũng có thể thực hiện một số thay đổi về chính sách thuế hoặc thuế quan, quy định về xuất nhập khẩu với mọi hàng hóa ra hay vào thị trường Mỹ. Nhưng nếu không có các nhân viên hải quan, sự hiểu biết của những người điều hành các bang, lãnh đạo thành phố và hỗ trợ từ những người trong các cộng đồng ở mọi nơi tôi làm kinh doanh, công việc của tôi sẽ không bao giờ tồn tại.
Vì vậy, nếu bạn cho phép tôi có một gợi ý trong mùa bầu cử này. Ý tôi là, người quan trọng nhất trên thế giới không phải là hai ông ấy, hay tổng thống nào khác, hay Beyonce hoặc nhóm nhạc K-pop "hot" nhất. Người quan trọng nhất là những ai bạn dành thời gian hàng ngày, những người nắm quyền trong thành phố, thị trấn hoặc ngôi làng của bạn. Nếu bạn kinh doanh, các chính trị gia địa phương và cán bộ ở đó, đối tác và khách hàng sẽ là người làm việc trực tiếp với doanh nghiệp của bạn. Nếu tôi được phép khuyên bạn, dù bạn là người nước ngoài, người Việt Nam, bất cứ ai, hãy chú ý mảnh sân của nhà mình, hiểu và biết cách để có thể làm gì đó với cộng đồng của mình. Đó là cách tốt nhất để đảm bảo một ngày tốt lành và hiệu quả, bất kể các hãng tin đang ồn ào điều gì.
Tổng thống là nhân vật mà mọi người ở nước tôi chọn ra, nhưng trên thực tế, nền quản trị quốc gia thực sự vận hành trong hệ sinh thái gồm nhiều vị nghị sĩ, thị trưởng, Quốc hội với Thượng viện và Hạ viện, các thống đốc, lãnh đạo các bang, hạt, rất nhiều người... Họ đều liên quan nhiều hơn đến cuộc sống hàng ngày của mọi người Mỹ dù hiếm khi các cuộc đua vào ghế của họ trở nên quan trọng đối với công chúng như cuộc đua Tổng thống Mỹ. Việc cuối cùng ai bước vào Nhà Trắng không quan trọng bằng cách mà chính quyền các bang và tiểu bang đối phó với Covid-19 và giải quyết các vấn đề của người Mỹ - các yếu tố tôi cho rằng sẽ quyết định hướng đi của nền kinh tế. Người Mỹ chúng tôi hiểu rằng mình có nhiều điểm chung hơn là khác biệt, và chấp nhận tính cách của mình cũng như cái mà chúng tôi gọi là "Giấc mơ Mỹ". Tôi biết, bất kể điều gì xảy ra với cuộc bầu cử, nền kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh mẽ.
Vì vậy, cả thế giới đang chờ đợi để biết người đàn ông về lý thuyết sẽ chèo lái con tàu nước Mỹ trong bốn năm tới, nhưng tôi không quá ngây thơ khi nghĩ rằng vị tổng thống ấy có thể làm cho "mọi thứ kết thúc" như nhiều người đã nói. Bởi ông không nắm hết mọi quyền hành của nước Mỹ.
Có thể một ngày tới đây, tôi sẽ lướt qua Trump trên đường phố New York và cất lời chào. Nhưng ông chỉ bước tiếp với một cái gật đầu và cười nhẹ, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với người đang đi cùng. Tôi có lẽ sẽ làm tương tự nếu tôi là ông ấy.
Michael J. Aumock