- Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật: Người cúi đầu xin lỗi, kẻ 'lặn mất tăm'
- Hoa hậu Thùy Tiên xin lỗi về lùm xùm quảng cáo kẹo rau củ
Người nổi tiếng ''lạm dụng'' lòng tin của công chúng để quảng cáo sai sự thật, vì lợi nhuận mà bất chấp, cần phải xử lý nghiêm dưới nhiều hình thức.
Nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đang trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho các nhãn hàng. Tuy nhiên, kênh quảng cáo hiệu quả này ẩn chứa không ít rủi ro, đặc biệt khi nhiều KOLs "nhắm mắt làm ngơ", ''vì tiền mà bất chấp'', trước trách nhiệm quảng bá sản phẩm.
Xử lý nghiêm người nổi tiếng, KOLs quảng cáo sai sự thật
Gần đây, dư luận xôn xao các sản phẩm do nhóm Quang Linh, Hằng Du Mục quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm, trong đó có kẹo rau củ. Quang Linh giới thiệu kẹo dành cho người "không ăn được rau, nhìn thấy rau là chạy", "một viên tương đương một đĩa rau". Người xem cho rằng anh quảng cáo lố, sai sự thật.
Sau đó, một người tiêu dùng đã thực hiện kiểm định kẹo rau ở Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 2. Kết quả chỉ ra trong 100g kẹo chỉ có 0,51g chất xơ. Trong khi đó, 100g rau muống cũng đã chứa khoảng 1,5g chất xơ. Vậy để có được lượng chất xơ trong 100g rau muống thì cần ăn hơn 300g kẹo (khoảng hơn 90 viên).

Quang Linh, Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục quảng cáo thổi phồng công dụng của kẹo rau.
Ngay lập tức, nhóm Quang Linh bị yêu cầu giải thích thông tin về sản phẩm. Trước làn sóng tẩy chay, Quang Linh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau" là chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho khách hàng. Cùng với đó, các sản phẩm khác do Hằng Du Mục quảng cáo như kẹo sáng mắt, yến sào cũng bị tố quảng cáo lố.
Về phía Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng gửi xin lỗi công chúng "nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm". Cô cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng và giải thích bản thân coi trọng chất lượng sản phẩm, nguyên tắc làm việc là chỉ hợp tác với sản phẩm cô đã sử dụng. Cô khẳng định dùng kẹo rau củ nhiều tháng qua. Trước khi quyết định quảng bá, cô được cung cấp giấy tờ chứng nhận của sản phẩm.
Vụ ồn ào của nhóm Quang Linh, Hằng Du Mục, Thuỳ Tiên gây bức xúc với công chúng về tình trạng người nổi tiếng đặt lợi nhuận lên trên uy tín, trách nhiệm với cộng đồng.
Nhiều khán giả yêu cầu xử lý nghiêm đối với các trường hợp này: "Ai rồi cũng chạy theo lợi nhuận, có được danh tiếng từ khán giả rồi lại hướng khán giả đến các mô tả phóng đại của sản phẩm. Cái này là vô trách nhiệm, là vì lợi nhuận của bản thân, vì sự ỉ lại vào danh tiếng và sự bất lương trong kinh doanh, đừng có bao biện và lỡ miệng gì ở đây hết", "quảng cáo điêu, bán hàng đểu, xin lỗi là xong?";
"Xin lỗi cho qua sóng gió rồi nếu người dùng gặp vấn đề sức khoẻ thì ai nhận trách nhiệm?; "Phải phạt thật nặng, xử lý nghiêm mấy trường hơp này, cấm sóng, hạn chế xuất hiện mới bớt mấy kẻ vì tiền mà bất chấp",...
Mức phạt cao nhất lên tới 5 năm tù, đề nghị cấm sóng
Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp Hà Nội cho biết, quảng cáo sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật nên người thực hiện hành vi này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, chứ không phải cứ làm sai xin lỗi là xong.
"Hành vi quảng cáo sai sự thật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào cũng sẽ gây ra những hệ lụy trong môi trường kinh doanh, làm nhiễu loạn thị trường kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Với những người nổi tiếng thì hành vi quảng cáo sai sự thật là tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hoạt động gian lận thương mại, hành vi này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho xã hội, cho người tiêu dùng và đặc biệt là cho người hâm mộ của họ bởi vậy trách nhiệm pháp lý sẽ được đặt ra nghiêm khắc hơn so với các trường hợp vi phạm khác", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

TS.Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp Hà Nội.
Theo luật sư, ở Việt Nam, Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung 2018 đã có những quy định khá đầy đủ, chi tiết về các hành vi bị cấm trong quảng cáo trong đó có cấm quảng cáo sai sự thật. Những hành vi nói quá về giá trị, tác dụng, công dụng của sản phẩm được xác định là quảng cáo sai sự thật, người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng… thì người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: đối với cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng.
Trường hợp người vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà vi phạm thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội quảng cáo gian dối theo quy định tại Điều 197 Bộ luật Hình sự.
“Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”, Điều 197 Bộ luật Hình sự quy định.
Trường hợp người thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật biết rõ sản phẩm không có công dụng, tác dụng, giá trị như thế nhưng vẫn quảng cáo sai sự thật dẫn đến người tiêu dùng hiểu lầm mà mua sản phẩm và doanh nghiệp kinh doanh thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì cả đơn vị kinh doanh và người thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự với chế tài có thể ở mức cao nhất đến 5 năm tù.
Luật sự Đặng Văn Cường thông tin thêm, với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải tuân thủ quy tắc ứng xử trên không gian mạng theo quy định tại Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đối với những người không thuộc trường hợp điều chỉnh của bộ quy tắc ứng xử theo quyết định 3196 thì phải tuân thủ quy tắc ứng xử chung trên không gian mạng theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, Luật quảng cáo cũng chưa quy định chủ thể là người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, chưa đầy đủ về các hành vi có thể gây tác động tiêu cực trong lĩnh vực quảng cáo.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, để kiểm soát tình trạng gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng, thậm chí lừa đảo thì cần phải hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đơn vị kinh doanh sản phẩm hàng hóa dịch vụ, đơn vị quảng cáo và người tiêu dùng.
Cần xây dựng cơ chế đồng bộ, khoa học, hợp lý để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm và tăng cường công tác quản lý. Cần nâng cao trách nhiệm, ý thức của những người nổi tiếng, đa dạng hóa các hình thức xử lý vi phạm đối với những người nổi tiếng, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh trên không gian mạng.
"Một số người nổi tiếng vì lợi nhuận nên bất chấp các hành vi vi phạm pháp luật, họ sẵn sàng nộp phạt hành chính, có thể có vài lời xin lỗi, nhưng sau đó lại đâu vào đấy và tiếp tục vi phạm. Bởi vậy cần áp dụng các chế tài mạnh mẽ đối với những người nổi tiếng và có thể bổ sung các hình thức xử lý như “phong sát”, cấm biểu diễn, cấm thực hiện hoạt động nghề nghiệp trong một thời gian", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
https://vtcnews.vn/nguoi-noi-tieng-quang-cao-sai-su-that-khong-phai-cu-xin-loi-la-xong-ar929897.html