Cả tôi và em đều thuận tình cưới nhau. Vậy mà em coi tôi như thằng hề khi đòi ly hôn chỉ sau một tháng làm đám cưới.
Đã gần 30 cái xuân xanh nhưng tôi vẫn chưa đưa được một nàng dâu về cho bố mẹ. Mặt mũi cũng rạng ngời, gia đình không quá đại gia nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Tuy chưa thể lọt top “soái ca” như trong những bộ phim Hàn Quốc nhưng cũng đáng để các em gửi gắm cuộc đời.
Ấy vậy mà, tôi… vẫn ế. Chắc rằng duyên chưa tới, chắc vợ tôi còn đang ham chơi ở đâu đó! Và thực ra, lý do to đùng nhất khiến tôi như vậy là vì tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Sau một cuộc tình thời sinh viên, em bỏ tôi để theo người thành đạt, giàu có hơn, chê kẻ sinh viên mới ra trường còn nghèo còn kém như tôi.
Chúng tôi kết hôn chỉ vì "cần cưới". Ảnh minh họa
Từ đó đến nay, tôi không còn chút cảm xúc yêu đương nào. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp từng gặp cũng không đủ khiến tôi động lòng. Tôi cũng không biết mình làm sao, chỉ biết nếu phải kết hôn, tôi cũng chỉ muốn cưới và sinh con cho tròn trách nhiệm.
Rồi một ngày, sau khi được họ hàng giới thiệu và hết lời khen ngợi, bố mẹ nhất quyết bắt tôi đi gặp một cô gái mà tôi chưa từng biết. Tôi biết bố mẹ cũng sốt ruột nên sẽ chiều lòng họ.
Sau khi hẹn gặp nhau, bố mẹ tôi càng tỏ rõ sự ưng ý và thúc giục tôi nhanh chóng cưới cô ấy. Về cơ bản, cô gái không có điểm gì đáng chê, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn, ăn nói cũng ngoan ngoãn. Tuy không phải người dễ để lại ấn tượng sâu sắc nhưng cô gái cũng đáp ứng đủ tiêu chí dâu hiền của bố mẹ tôi. Cả tôi và cô đều có sự lo lắng nhất định về hôn nhân.
Chúng tôi không “rơi” vào lưới tình với nhau nhưng dường như cô ấy cũng đang cần một đám cưới để làm gia đình vui vẻ. Người thân hai bên đều giục giã và gán ghép cho chúng tôi. Vậy nên chỉ sau 1 tháng quen biết, tôi làm đám cưới với em.
Em không cho tôi động vào người rồi đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ...
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, cả hai bên họ hàng, gia đình đều rất hài lòng. Chỉ có tôi, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Người vợ của tôi không cho tôi chạm vào cô ấy, lấy lý do đến “ngày đèn đỏ”. Chuyện đó tôi có thể thông cảm được và sẽ chờ, dù sao bố mẹ đều đang rất mong có cháu cho vui cửa vui nhà.
Nhưng chuyện đã không bình thường khi những ngày sau đó, cô ấy đều gạt đi. Đỉnh điểm là việc cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ vì cảm thấy buồn bã. Kết hôn chưa được 1 tháng, không cho chồng động vào người và giờ thì bỏ về nhà mẹ đẻ? Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra?
Tôi suy nghĩ suốt trong một thời gian dài và quyết tâm giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Lần đầu tiên tôi hỏi vợ mình bằng cách nhắn tin cho cô ấy. Tôi nói sẽ đón cô ấy về nhưng cô một mực không nhắn lại. Dù giữa chúng tôi không có tình cảm chân thành nhưng dù sao cũng là vợ chồng trên giấy tờ, dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông mới cưới vợ và muốn giữ chút thể diện. Hành động của cô ấy chẳng khác nào đem tôi ra làm trò đùa và cả trò cười cho thiên hạ.
Tôi càng sôi máu và quyết đến tận nhà vợ làm cho ra lẽ.
"Hãy quay lại sau vài ngày nữa" – tôi dứt khoát nói.
"Anh nghĩ gì?”
"Chúng ta mới kết hôn được một tháng và em không muốn tôi chạm vào người em? Có phải chúng ta đã kết hôn chưa vậy? Em muốn tôi làm một nhà sư, thái giám sao?"
"Tôi không nghĩ nhiều, chỉ không muốn làm điều đó. Chúng ta không yêu nhau mà!" – cô ấy lạnh lùng đáp và vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích rõ ràng.
"Chúng ta đã đăng ký kết hôn và luật pháp đã công nhận mối quan hệ của chúng ta. Không thể thích là cưới, không thích là bỏ. Em muốn tôi phải làm sao?"
"Tôi không biết, tôi thực sự không muốn! Chúng ta... ly hôn đi."
"Ồ, không muốn nhưng lại đồng ý lấy tôi? Ngày mai, em phải quay về nếu không chúng ta sẽ không ly hôn. Tôi đã cho em một cơ hội rồi đấy!" - Tôi thẳng thắn tuyên bố với em.
Nhưng ngày hôm đó, tôi đã đứng ngoài cửa đợi và chẳng có ai quay về.
Hôn nhân là sự kiện trọng đại của đời người. Nếu chỉ kết hôn vì ngẫu hứng thì xã hội này loạn mất. Dù không có tình yêu nhưng cũng cần có trách nhiệm. Nhưng dường như, em đang chơi đùa tôi hoặc đã quá coi thường chuyện kết hôn với người khác. Tôi thực sự không hiểu nổi em nghĩ gì? Em thích thì cưới mà không thích là cũng bỏ được ngay! Tôi sẽ giải thích sao với gia đình khi chính tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra?