Hà Nội nên có cảnh báo về ngập - tắc đường khi có mưa lớn để không lặp lại thảm cảnh giao thông ngày 30/9, nhiều người lặn lội từ chiều đến nửa đêm mới về tới nhà.
Sáng 1/10, trẻ em Hà Nội được nghỉ học nhưng trời đã khá khô ráo và đường dễ đi. Quyết định cho học trò nghỉ để tránh tắc đường do ngập lụt được đưa ra chậm một ngày. Nhiều phụ huynh giận dữ trách móc ngành Giáo dục thành phố phản ứng quá chậm, rằng giá như hôm qua, 30/9, trẻ được nghỉ thì “kiếp nạn” dù phố ngập, đường tắc vẫn xảy ra nhưng có lẽ chẳng đến mức cả gia đình mắc kẹt giữa biển nước 5-6 tiếng, thậm chí 7-8 tiếng đồng hồ trong nỗ lực đưa đón nhau về nhà.
Hôm qua, một đồng nghiệp của tôi như ngồi trên đống lửa khi nhận tin trường con chị cho trẻ nghỉ từ đầu giờ chiều, nhưng xe chở các cháu về bị mắc kẹt giữa biển nước không thể di chuyển. Chị sốt ruột bỏ công sở để “giải cứu”, nhưng chỉ một lát đã quay lại công ty vì đường ngập, xe máy tắc tị.
Grab không nhận chuyến, xe buýt cũng không tới được bến, chị đành đi bộ về hướng tuyến đường đưa đón học sinh… Chồng chị lái ô tô đi nhưng loay hoay mãi vẫn chưa ra khỏi vũng ngập gần nhất. Phải 6 tiếng sau, gia đình họ mới gặp nhau.
Sếp tôi cho nhân viên về từ lúc 14h; nhưng trừ trường hợp nhà gần, phần lớn những người rời công ty ngay lúc ấy đến tận 20 – 21h mới báo “cập bến”.

Nhiều người rời công sở từ đầu giờ chiều nhưng đến tối mịt vẫn hì hục dắt xe máy trong làn nước ngập. (Ảnh: Minh Đức - Thành Vĩnh)
Bản thân tôi vì xe chết máy nên phải quay lại công ty, cố gắng mãi không tìm ra phương tiện di chuyển, đến hơn 20h đành xuống đường đi bộ, quá nửa đêm mới về đến chân chung cư trong tình trạng người ướt đầm cả nước lụt lẫn mồ hôi, đôi chân trầy trợt và sức cùng lực kiệt, hoàn toàn khớp với câu "lội nước từ tháng 9, đến tháng 10 mới về tới nhà" mà dân mạng tự trào.
Còn sếp tôi thì lái ô tô tránh chỗ ngập nên giống như con kiến “leo phải cành cụt leo ra leo vào”, cứ lòng vòng, loay hoay mất 7 tiếng mới đến đích.
Bạn tôi cũng phải đi bộ về nhưng còn thảm hơn vì phải dắt theo chiếc xe máy sặc nước, người đau như dần, mất 5 tiếng đồng hồ cho quãng đường mọi khi chỉ đi 20 phút.
Hà Nội hễ mưa to là ngập và tắc, điều này ai cũng biết, nhưng mức độ ngập mỗi lần không giống nhau. Người dân biết mưa nhưng vẫn phải đến công sở, ai có con vẫn phải chở đi làm, trường vẫn phải đón học sinh, cả xã hội đổ ra đường và cùng chôn chân nhìn nhau trong làn nước bẩn.
Để mưa lớn không trở thành thảm họa giao thông, thảm họa sinh hoạt, ngoài bản tin thời tiết, rất cần bản tin hoặc thông điệp cảnh báo ngập, cảnh báo tắc đường từ cơ quan chức năng của thành phố, được công bố sớm để các cơ quan, công sở, trường học, gia đình kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động.
Đợt ngập này, các trường và cơ quan giáo dục Hà Nội khá oan uổng khi bị “mắng mỏ” gay gắt về chuyện “ngày ngập thì không cho nghỉ, ngày cho nghỉ thì không ngập”. Các thầy cô cũng như người dân, khó có thể dựa vào bản tin thời tiết để phán đoán mức độ ngập lụt hay tắc đường (dự báo thời tiết hôm qua vẫn nói rằng hôm nay, 1/10, Hà Nội tiếp tục mưa lớn đó thôi).
Để tránh cảnh hỗn loạn, bế tắc, kiệt sức như hôm qua, Hà Nội cần có dự báo về ngập lụt và tắc đường trong các đợt mưa lớn. Thành phố cần giao nhiệm vụ cho các cơ quan về khí tượng, giao thông công chính… phối hợp, dựa vào bản tin thời tiết có từ sớm và các dữ liệu như lượng mưa, bản đồ các điểm trũng, lịch sử úng ngập, mật độ giao thông ở từng điểm…, dùng công nghệ tính toán để kịp thời lập bản đồ cảnh báo ngập cho ngày mưa lớn, phát trên các kênh truyền thông, cùng với khuyến cáo có nên cho trẻ nghỉ học, cho nhân viên làm việc online hay không.
Dựa vào đó, các trường học, cơ quan sẽ có thể chủ động kế hoạch ứng phó. Đường vẫn ngập, vẫn tắc nhưng hậu quả đối với người dân sẽ đỡ hơn thảm cảnh ngày 30/9 rất nhiều.
Việc tính toán để đưa ra bản tin cảnh báo này không khó, điều quan trọng là thành phố đánh giá thế nào về mức độ cần thiết, quan trọng của nó mà thôi. Bản tin dự báo nào cũng có sai số, nhưng chắc chắn nó sẽ bớt đi rất nhiều nỗi khổ cho người dân, bớt đi thiệt hại về thời gian, tiền bạc, sức khỏe khi cả thành phố thay vì ở trong nhà nghỉ ngơi hoặc làm việc thì toàn bộ đứng ngâm chân, ngâm xe trong nước bẩn trên đường.