Hình ảnh cầu thủ Công Phượng, Phan Văn Đức bị “bỏ rơi” tại sân bay ngày trở về, khiến nhiều người xúc động. Nhưng đó là bóng đá, là luật chơi, là cuộc đời!
Cầu thủ Phan Văn Đức ngày trở về đã ôm mẹ trơ trọi giữa sân bay, trong khi đám đông đang lao về thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải, những người hùng chói lóa. Trong phút chạnh lòng mẹ Phan Văn Đức mắt đỏ hoe. Trên Facebook của mình, Đức viết: Mẹ đừng buồn. Con chỉ cần mẹ thôi, mẹ ạ...
Mặc cho thiên hạ bàn về những ý nghĩa to lớn, vĩ đại sau chiến thắng, các bà mẹ đón con về chỉ mong nấu cho con món mà chúng yêu thích...
Tôi thích cầu thủ Công Phượng. Ở Phượng có gì đó là khiêm nhường, cam chịu, biết mình biết người được biểu lộ trên nét mặt, phong cách thi đấu, và cả nỗi buồn lúc bị bỏ rơi ở sân bay. Nhìn nét mặt của Phượng đặc trưng cậu bé chăn trâu, lì lợm, bền bỉ, chịu khó...
Cái ngày Công Phượng vụt sáng, là cục nam châm của dư luận, là soái ca của các cô gái, có một bài báo phỏng vấn mẹ Phượng. Bà chẳng những không vui, mà còn khóc. Ở quê nhà, mẹ Phượng có lẽ lo nhiều hơn vui khi con từ mảnh đất và mái nhà nghèo khó ra đi, rồi nổi tiếng đến trở thành xa ngái.
Đứa con của bà mẹ nghèo cũng từng là ngôi sao, là tâm điểm, cũng từng được tung hô như lớp danh thủ huy hoàng - Quả bóng Vàng Văn Quyến, tiền vệ tài hoa Quốc Vượng. Rồi cũng chính những thân phận ấy bỗng trượt dài trên dốc trơn của cuộc đời tới mức sa hẳn vào vòng tù tội. Ở chốn lao xao ấy, dõi theo bóng con chạy ngã, mẹ Phượng buồn hơn vui.
Không có thứ gì lao xao mà bền. Chẳng có thứ gì ồn ào mà sâu lắng hết. Chỉ có lòng mẹ thẳm sâu, mênh mông, đi suốt một đời không hết.
Trong hào quang ngày chiến thắng, không ít bà mẹ của những Ngôi sao U.23 chắc cũng đang lo nỗi lo sâu xa khó gọi thành tên kia. Chẳng ai biết con mình có trượt ngã hoặc một ngày nào đó bị bỏ rơi - vinh quang vốn là hành trình không dễ đi. Nhưng không thể vì âu lo mà mẹ muốn con rẽ qua ngả khác. Hãy cứ tiến bước trên con đường con cảm thấy sung mãn và làm cho mọi người hạnh phúc.
Chỉ cần nhớ, khi không ai còn gọi tên con, như lúc này đây, thì bên con luôn là mẹ.
Trong mắt mẹ, con không phải là một ngôi sao, mà là thằng bé mẹ sinh ra, bế bồng, nuôi lớn. Này Phượng, con còn nhớ câu hát này không:
“Dù trăm năm nữa, ngàn năm nữa/Môi vẫn còn in vú mẹ hiền...”.
Nhiều người bị móc túi khi chờ được gặp U23 Việt Nam
Nhiều người đã bị móc túi khi đang xếp hàng ở Sân vận động Thống Nhất để vào giao lưu với đội tuyển U-23 Việt ... |
Đẹp rồi, các bạn U.23 về khổ luyện đi nhé
Người hâm mộ TPHCM yêu mến đội tuyển U.23 VN, có mặt ở sân vận động Thống Nhất để giao lưu. Sự yêu mến thì ... |