Quốc tế
04/09/2026 17:20Liên hợp quốc ra cảnh báo “sốc” về biến đổi khí hậu

Hồi chuông cảnh tỉnh từ báo cáo chưa từng có tiền lệ
Trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ngày 2-9 cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp sẽ không thể đạt được. Đây là lần đầu tiên một cơ quan Liên hợp quốc khẳng định một cách rõ ràng rằng, thế giới sẽ vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng thừa nhận việc vượt ngưỡng này gần như không thể tránh khỏi, song đánh giá mới của UNEP cho thấy vấn đề không chỉ còn dừng ở cảnh báo khoa học mà đang trở thành một thực tế chính sách mà các quốc gia buộc phải chuẩn bị.
Cách đây hơn một thập niên, gần 200 quốc gia đã cùng cam kết trong Thỏa thuận Paris năm 2015 nỗ lực giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức “thấp hơn nhiều” 2 độ C và cố gắng hạn chế ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mốc 1,5 độ C không phải là một con số tùy ý. Đây được xem là ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt trong việc hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của khủng hoảng khí hậu. Thế nhưng, những diễn biến mới nhất cho thấy khoảng cách giữa cam kết và hành động vẫn còn rất lớn.
Một báo cáo về các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu công bố vừa qua trên tạp chí Earth System Science Data cho thấy, mức nóng lên do hoạt động của con người đã đạt khoảng 1,37 độ C vào năm 2025. Công trình do hơn 70 nhà khoa học thuộc 56 cơ sở nghiên cứu ở 17 quốc gia thực hiện cho thấy tốc độ nóng lên do con người gây ra vẫn ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vẫn không ngừng tăng. Năm 2024, tổng lượng phát thải đạt khoảng 56,8 tỷ tấn CO2 tương đương. Nói cách khác, nguyên nhân của khủng hoảng khí hậu không phải là điều bí ẩn. Nhân loại vẫn đang phát thải quá nhiều khí nhà kính, chủ yếu từ việc đốt than, dầu và khí đốt. Lượng khí này tích tụ trong khí quyển, giữ nhiệt và làm mất cân bằng hệ thống khí hậu.
Một điều đáng lo ngại nữa là “ngân sách carbon” còn lại cho mục tiêu 1,5 độ C đang cạn kiệt nhanh chóng. Theo các nhà khoa học, từ đầu năm 2026, lượng CO2 mà thế giới còn có thể phát thải để giữ mục tiêu này chỉ vào khoảng 130 tỷ tấn. Với tốc độ phát thải hiện nay, lượng ngân sách carbon nói trên có thể bị sử dụng hết chỉ trong khoảng ba năm tới. Khủng hoảng khí hậu không chỉ thể hiện qua những con số về nhiệt độ. Nó đang làm thay đổi toàn bộ hệ thống tự nhiên của hành tinh. Đại dương đang hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa. Hệ quả là nhiệt độ biển tiếp tục tăng, băng tan, nước biển dâng và các hệ sinh thái biển chịu sức ép ngày càng lớn.
Trên đất liền, nhiệt độ cực đoan cũng xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn. Nhiệt độ tối đa trung bình trong thập kỷ gần đây cao hơn gần 0,5 độ C so với thập kỷ trước. Những đợt nắng nóng kéo dài, cháy rừng, hạn hán, mưa cực đoan, lũ lụt và bão mạnh hơn đang trở thành những biểu hiện ngày càng quen thuộc của một hành tinh nóng lên.
Không hành động sẽ phải trả giá đắt hơn
Một điểm rất đáng chú ý trong báo cáo chưa từng có tiền lệ của UNEP là đưa ra thông điệp quan trọng rằng, nhiệt độ về mặt Trái đất vượt ngưỡng 1,5 độ C không có nghĩa là mọi nỗ lực đã trở nên vô nghĩa. Các nhà khoa học cho rằng về lý thuyết, thế giới vẫn có khả năng đưa nhiệt độ trở lại dưới ngưỡng này sau khi vượt qua. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản lạc quan, nhiệt độ toàn cầu có thể phải đạt đỉnh khoảng 1,8 độ C trước khi có cơ hội giảm trở lại mức 1,5 độ C trong thế kỷ này. Và càng để nhiệt độ tăng cao, cái giá phải trả càng lớn, trong khi nguy cơ xuất hiện những thay đổi không thể đảo ngược càng tăng. Vì thế, các nhà khoa học cho rằng, nếu trước đây nhiệm vụ trọng tâm là ngăn không cho nhiệt độ vượt 1,5 độ C, thì nay thế giới phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: giảm tốc độ nóng lên càng nhanh càng tốt và chuẩn bị cho những tác động không thể tránh khỏi. Nói cách khác, thích ứng không thể thay thế giảm phát thải, cũng như giảm phát thải không thể là cái cớ để trì hoãn các biện pháp thích ứng.
Đối với các chính phủ, điều đó đòi hỏi một cuộc chuyển đổi sâu rộng trong hệ thống năng lượng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và đô thị. Than, dầu và khí đốt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu, trong khi quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo vẫn chưa diễn ra với tốc độ cần thiết. Muốn giữ cơ hội hạn chế mức nóng lên, lượng phát thải phải giảm mạnh trong những năm tới và tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ. Điều này không thể đạt được bằng những lời hứa dài hạn, mà phải bắt đầu bằng những thay đổi cụ thể ngay trong thập niên hiện tại. Theo đó, năng lượng tái tạo cần được mở rộng nhanh hơn, hiệu quả sử dụng năng lượng phải được nâng cao. Giao thông công cộng, đường sắt và phương tiện phát thải thấp cần được ưu tiên. Các ngành công nghiệp phải giảm cường độ
carbon. Rừng và các hệ sinh thái tự nhiên phải được bảo vệ như những “lá phổi” hấp thụ carbon của hành tinh. Đồng thời, các thành phố phải được thiết kế để thích ứng tốt hơn với nắng nóng, ngập lụt và nước biển dâng. Hệ thống cảnh báo sớm, y tế, cấp nước, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng phải được nâng cấp để chống chịu với những điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là hành động đòi hỏi nguồn lực rất lớn, nhưng không hành động còn tốn kém hơn nhiều. Vì vậy, tài chính khí hậu phải trở thành một trong những trụ cột của chuyển đổi xanh. Các nước phát triển cần thực hiện những cam kết hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, giúp họ vừa giảm phát thải vừa thích ứng với những tác động đã và đang xảy ra. Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm công bằng khí hậu. Không thể yêu cầu các quốc gia nghèo cùng gánh chịu chi phí chuyển đổi giống như những nền kinh tế đã phát thải lượng carbon khổng lồ trong quá trình công nghiệp hóa.
Cuộc chiến khí hậu cuối cùng không chỉ diễn ra tại các diễn đàn quốc tế. Nó cần bắt đầu ngay từ từng thành phố, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi gia đình. Tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, tận dụng năng lượng tái tạo, đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế những chuyến bay không cần thiết, giảm lãng phí thực phẩm, ưu tiên thực phẩm địa phương và theo mùa, tái sử dụng, sửa chữa và tái chế sản phẩm đều có thể góp phần giảm dấu chân
carbon. Tuy nhiên, trách nhiệm của cá nhân không thể thay thế trách nhiệm của các chính phủ và doanh nghiệp. Một người dân có thể lựa chọn phương tiện xanh hơn, nhưng nếu thiếu hệ thống giao thông công cộng hiệu quả thì lựa chọn ấy rất khó trở thành xu hướng phổ biến. Một doanh nghiệp có thể muốn giảm phát thải, nhưng cần một môi trường chính sách đủ mạnh để thúc đẩy đầu tư xanh. Do đó, điều thế giới cần không chỉ là những hành động riêng lẻ mà là sự thay đổi mang tính hệ thống.
Cảnh báo mới nhất của UNEP vì thế phải được nhìn nhận như một hồi chuông cảnh tỉnh cuối cùng trước khi những cánh cửa lựa chọn tiếp tục khép lại. Thông điệp quan trọng nhất vì thế không phải là “đã quá muộn”, mà là không còn thời gian để chậm trễ. Vượt qua ngưỡng 1,5 độ C có thể là một thực tế mà thế giới phải đối mặt, nhưng mức độ vượt qua bao xa, kéo dài bao lâu và nhân loại phải trả giá đến mức nào vẫn phụ thuộc rất lớn vào những quyết định được đưa ra ngay từ hôm nay.
- Địa phương có mật độ dân số cao nhất Việt Nam sau sáp nhập: Trung bình 1km² có hơn 2.600 người sinh sống (18:06)
- Giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển: Con vi phạm, cha mẹ vướng vòng lao lý (26 phút trước)
- Liên hợp quốc ra cảnh báo “sốc” về biến đổi khí hậu (46 phút trước)
- Đừng để lo âu tuổi học đường thành bệnh lý (1 giờ trước)
- Khi trường học phải chuẩn bị cho tiếng súng (1 giờ trước)
- Từ 1/9, số định danh cá nhân thay mã số BHXH: Người dân có phải đổi thẻ BHYT? (1 giờ trước)
- Hai người được cứu sống từ đường hầm thủy điện ở Nepal (2 giờ trước)
- Nỗi đau xé lòng sau vụ thảm án ở Đồng Nai (2 giờ trước)
- Lý do số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở TP.HCM tăng bất thường (2 giờ trước)
- Hệ điều hành văn hóa sẽ dẫn dắt PETROVIETNAM chuyển mình (2 giờ trước)