Các trạm thu phát sóng tại Australia là trở thành điểm tựa chiến lược cho NASA, giúp đảm bảo kết nối với sứ mệnh Artemis II không bị gián đoạn.

Khi tàu vũ trụ Orion chở theo bốn phi hành gia tiến vào không gian sâu, mọi ánh nhìn đều hướng về Trung tâm Điều hành tại Houston (Mỹ). Tuy nhiên, cách đó nửa vòng Trái Đất, các chuyên gia Australia đang âm thầm vận hành những hệ thống liên lạc tối tân để đảm bảo sứ mệnh Artemis II diễn ra an toàn.

Sự tham gia của Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật mà còn là sự tiếp nối của lịch sử huy hoàng bắt đầu từ những năm 1960.

Kính viễn vọng vô tuyến Parkes, Cơ sở Kính viễn vọng Quốc gia Úc. (Nguồn: CSIRO)

Kính viễn vọng vô tuyến Parkes, Cơ sở Kính viễn vọng Quốc gia Úc. (Nguồn: CSIRO)

Những "mắt thần" kết nối xuyên lục địa

Sứ mệnh Artemis II dựa vào sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai hệ thống: Mạng lưới Không gian Gần (Near Space Network) và Mạng lưới Không gian Sâu (Deep Space Network - DSN).

Trong đó, Australia quản lý Tổ hợp Truyền thông Không gian sâu Canberra (CDSCC) - một trong ba "mắt thần" duy nhất trên thế giới thuộc DSN, cùng với các trạm tại Mỹ và Tây Ban Nha. Cơ chế "tiếp sức" 24/7 cho phép khi Trái Đất quay, các trạm sẽ bàn giao quyền điều khiển cho nhau để tàu vũ trụ luôn nằm trong tầm phủ sóng.

Bà Rhianna Lyons, cán bộ tại CDSCC, chia sẻ: "Khi nhóm CSIRO vào ca, chúng tôi không chỉ điều khiển các ăng-ten tại Canberra mà còn vận hành cả hệ thống tại California và Madrid để duy trì liên lạc với Artemis II".

 

Artemis II không chỉ sử dụng sóng vô tuyến truyền thống mà còn thử nghiệm truyền thông quang học (laser). Công nghệ này cho phép truyền tải dữ liệu với băng thông cực lớn, nhanh hơn gấp 100 lần so với sóng vô tuyến, giúp gửi về những hình ảnh 4K sắc nét từ khoảng cách hàng trăm nghìn kilomet.

Để hỗ trợ, CSIRO triển khai Trung tâm điều hành sứ mệnh di động đặt cạnh Trạm mặt đất Quang học Lượng tử (ANU). Kỹ sư Craig James nhấn mạnh: "Việc đặt trung tâm điều hành di động ngay cạnh trạm mặt đất giúp phối hợp nhân sự và công nghệ dễ dàng hơn, tạo ra không gian làm việc tập trung, tách biệt khỏi tiếng ồn thiết bị".

CSIRO vận hành và quản lý Tổ hợp Truyền thông Không gian Sâu Canberra của NASA. (Nguồn: CSIRO)

CSIRO vận hành và quản lý Tổ hợp Truyền thông Không gian Sâu Canberra của NASA. (Nguồn: CSIRO)

Dù công nghệ hiện đại, tàu Orion vẫn phải trải qua sự cố mất liên lạc theo kế hoạch kéo dài khoảng 41 phút khi bay khuất sau phía xa của Mặt Trăng. Đây là hiện tượng vật lý tất yếu khi khối đá Mặt Trăng chặn mọi tín hiệu vô tuyến. Ngay khi Orion xuất hiện trở lại, Mạng lưới Không gian Sâu sẽ lập tức thu lại tín hiệu để khôi phục liên lạc.

Ông Ken Bowersox, Phó giám đốc Ban Điều hành Nhiệm vụ Không gian của NASA, khẳng định: "Hệ thống liên lạc mạnh mẽ là liên kết thiết yếu để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn. Từ các cuộc trò chuyện thời gian thực đến dữ liệu thúc đẩy nghiên cứu, liên lạc không gian giúp phi hành gia kết nối với quê hương."

Phi hành đoàn Artemis 2 trong khoang điều khiển Orion. (Nguồn: NASA)

Phi hành đoàn Artemis 2 trong khoang điều khiển Orion. (Nguồn: NASA)

Trong tương lai, NASA dự kiến xây dựng mạng lưới vệ tinh chuyển tiếp quanh Mặt Trăng để loại bỏ hoàn toàn các điểm mù liên lạc, tạo tiền đề cho việc thám hiểm Sao Hỏa. Khi Artemis II trở về an toàn, đó sẽ là chiến thắng của hàng nghìn con người thầm lặng dưới mặt đất, những người đã giữ cho "sợi dây" liên lạc giữa Trái Đất và vũ trụ luôn bền chặt.

Tàu Artemis II rời bệ phóng lúc 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội), đánh dấu chuyến chở người đầu tiên hướng tới Mặt trăng kể từ nhiệm vụ Apollo 17 cách đây 54 năm.

Phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Canada), bay trên tàu Orion, được tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ).

Minh Hoàn(Theo NASA, CSIRO) (vtcnews.vn)