Tiền đạo của Man Utd chia sẻ về bước đường sự nghiệp chông gai bằng bài viết trên The Players' Tribune.
Lingard ghi bàn vào lưới Arsenal ở FA Cup mới đây.
Chúng tôi bị sạc tơi tả. Tôi đang nói đến một cái máy sấy tóc cụ thể. Tôi biết tất cả những câu chuyện về cơn thịnh nộ của Sir Alex trong phòng thay đồ ở Man Utd. Đều là những mẩu chuyện huyền thoại, nhưng tôi cá là bạn sẽ không biết thế nào là "sấy tóc" thật sự cho đến khi gặp ông nội tôi.
Đấy gọi là sấy hơn cái máy, các bạn ạ.
Thời ấy tôi còn trong học viện của Man Utd, chúng tôi tầm 11 tuổi và đá trên sân của Stoke. Thành phố này thì ai cũng biết rồi, mưa triền miên. Hôm ấy cũng là một ngày mưa, chúng tôi chơi không tốt lắm, và mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Điều buồn cười của bóng đá thiếu niên là phụ huynh của hai đội ngồi kế nhau và cùng xem trận đấu của con mình.
Giữa đám đông, có một ông bố bên đội Stoke đứng lên, chửi bới trọng tài hay phẫn nộ điều gì đó. Và ở dưới sân, tôi nghe rõ giọng ông mình thét lên: "Ê cu, ngồi xuống. Ngồi xuống mau, con trai".
Bạn phải biết, ông nội tôi thuộc tuýp cổ lỗ. Ông thậm chí còn không phải dân bóng đá. Thời trai trẻ, ông chơi rugby và đẩy tạ. Thậm chí còn từng là thành viên của đội cử tạ Vương quốc Anh. Ông chỉ khởi sự đá bóng sau khi tôi... ra đời. Tôi thích đá bóng từ nhỏ, và mê mẩn quả bóng phao hình bọ rùa. Gia đình tôi còn giữ lại tấm hình năm tôi 14 tháng, đá quả bóng ấy trong vườn. Ngày ấy, tôi còn đeo bỉm, chân đi chưa vững, vậy mà đã đá quả bóng tưng bừng trên chiếc sofa da lộn trong phòng khách.
Lingard và trái bóng hình bọ rùa lúc anh 14 tháng tuổi.
Lúc nào hai ông cháu cũng có nhau. Ông bà đã nuôi tôi lớn khôn. Tôi hay ngủ quên trên tấm mền trong phòng của họ. Ông tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng vì thấy tôi mê quá, nên cũng... mê theo. Và ông mê theo cách nào bạn biết không? Bằng cách tập cho tôi đá bóng nghiêm túc năm tôi... lên 4 tuổi. Thật vậy. Ông mua những băng hướng dẫn tập luyện từ tận Nhật Bản. Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng, một gã đàn ông ngồi trước vô tuyến, nhấp trà, xem các buổi tập được ghi hình ở Nhật Bản và ghi chú lại. Sau khi tôi từ trường mẫu giáo về, ông mang tôi ra công viên và dạy tôi thực hành. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ, bóng còn cao đến gối, muốn làm động tác giả có khi phải... nhảy lên.
Tôi nghĩ hai ông cháu đã ra công viên gần như mỗi ngày, trong những năm tháng ấy.
Ông rất đam mê công việc này, ông muốn giúp tôi thành cầu thủ. Nhưng ở Warrington, mọi người chỉ mê rugby, ông không biết liệu cháu mình giỏi tới đâu. Chỉ có một cách để biết là kéo tôi đến Manchester United xin vào học viện, năm tôi lên bảy. Một trong những HLV, sau khi thấy tôi thực hiện các bài tập, đã kéo ông ra và hỏi: "Ông giấu thằng cháu mình ở đâu thế?".
Kể từ hôm ấy, tôi được vào học viện của United. Giấc mơ của ông cháu tôi đã thành sự thật. Không một đứa bé nào có thể đến đó một mình, nó luôn cần những điểm tựa ở sau lưng. Và ông vẫn luôn ở sau lưng tôi từ những ngày đầu.
Giờ thì hãy trở lại câu chuyện mà tôi đang kể dở, ở Stoke. Trong cơn mưa, ông tôi đang hét vào mặt một phụ huynh của Stoke, giọng đe dọa gắt gỏng. Dưới sân đã nóng, trên khán đài cũng nóng theo. Chúng tôi thua vài quả, và điều đó là không thể chấp nhận được ở United, ngay cả khi bạn mới 11 tuổi. Thế nên khi tiếng còi dứt trận vang lên, chúng tôi rời sân, nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị HLV sạc cho một trận ra trò
Nhưng không, chúng tôi thậm chí còn chẳng kịp bước vào phòng thay quần áo.
Ông nội tôi đã trèo xuống sân và la hét kiểu: "Bọn nhóc con, tới đây".
Các cầu thủ nhí nhìn ông sửng sốt: Ông lão định làm gì thế này?.
Và ông bắt đầu chĩa ngón tay vào chúng tôi, gầm lên: "Nhục nhã. Xấu hổ. Không thể tin được. Cả đám vào nhìn mình trong gương đi. Sao có thể làm cha mẹ, bà con mình thất vọng như thế. Sao có thể vấy bẩn màu áo nào? Lũ nhóc chúng mày không xứng đáng với chiếc áo đang mặc".
Hahahahahaha.
Chúng tôi thật sự không biết nên khóc hay cười.
Hình như ông tôi bị cấm đến sân bốn trận sau sự cố đó. Nhưng cũng sau hôm ấy, ông thành người nổi tiếng. Bởi vì ông thực sự có cá tính. Không có ông, tôi đã không thể có được ngày hôm nay, vì tôi thiệt thòi biết bao nhiêu so với các bạn cùng trang lứa.
Lần đầu vào học viện, tôi tình cờ gặp Sir Alex ở hành lang và xin ông cho chụp một bức ảnh. Một bức ảnh phổ thông kinh điển. Phim Kodak. Chúng tôi giữ bức ảnh ấy rất kỹ, ông tôi sau này lôi bức ảnh ấy ra và nói: "Đây, trùm cuối. Sau này con sẽ thi đấu cho ông ấy".
Trùm cuối, đó là cách ông luôn dùng để gọi Sir Alex.
Bạn phải nghe ông nói cái giọng ấy với ngữ âm đặc sệt của mình cơ.
Nhưng vấn đề là tôi quá, quá nhỏ con. Tôi không cách gì tăng cân được. Tống một đống đồ ăn nhanh vào người cũng không làm sao to ra nổi. Ông tôi vẫn nói: "Ngày ra khỏi khu vườn này, con sẽ mang theo một đống cơ trên người".
Ông tôi đã cải tạo khu vườn thành một phòng gym. Không có âm nhạc hay radio gì cả, chỉ có những dụng cụ để tập vô hồn. Thực ra vẫn có một miếng gốm nhỏ ở cửa ra vào. Trên đó là một con hồng hạc nhỏ nói: "CHÀO MỪNG". Sản phẩm của bà tôi đó, chút mềm mại cho một căn phòng tập sắt đá.
Khi lên 9 tuổi, tôi đến văn phòng của Tony Whelan và nói: "Con có thể tập thể hình ở đây không?".
Tony bảo: "Không, con trai ạ. Tất nhiên là không".
"Tại sao ạ?"
"Vì mày mới có 9 tuổi chứ sao".
Tôi biết kích thước của mình sẽ luôn là vấn đề. Khi đã lớn hơn, tôi vẫn phải bơi trong bộ trang phục của mình. Có một bức ảnh ở Cúp Nike, anh tôi luôn cười khi nhìn bức ảnh ấy.
Chúng tôi đấu với AS Roma.
Tôi 15 tuổi, nhưng nom như mới lên 10.
Các bạn người Italy mới 15 tuổi, nhưng lại nhìn như 25.
Tôi bước vào sân, cùng với những người bạn cùng trang lứa nhưng cao hơn mình một cái đầu. Có một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, tôi như con mascot chạy trên sân vậy.
Lingard bé xíu giữa những người bạn đồng trang lứa.
Điều buồn cười là chúng tôi thắng trận đấu ấy. Chúng tôi bắt đầu thắng nhiều trận hơn và tôi chơi ngày một tốt hơn, dù cơ thể vẫn như chẳng chịu lớn. Khi lên 16, tôi chứng kiến nhiều đồng đội mình được ký hợp đồng chuyên nghiệp, còn mình thì không. Đau chứ.
Sự thật là: tôi đã không thể lên đội một nếu không có Sir Alex. Vâng, chính là trùm cuối. Một ngày nọ, ông gọi tôi và gia đình đến gặp mặt trong văn phòng. Ông nói: "Sẽ hơi lâu một chút, Jesse ạ. Nhưng chúng ta tin con có khả năng. Chỉ là con phải chờ hơi lâu so với các bạn. Ta nghĩ cơ hội chỉ đến khi con 22 hoặc 23 tuổi".
Lời nói ấy có ý nghĩa rất to lơn với tôi và gia đình. Tôi không hề thất vọng, trái lại, được lời khích lệ từ một huyền thoại như Sir Alex có ý nghĩa rất lớn. Tầm vóc của ông cỡ nào, ông chẳng cần phải đích thân nói chuyện với chúng tôi mà chỉ cần gửi cấp dưới.
Nhưng đó là lý do vì sao ông ấy là Sir Alex, và Man United là Man United.
Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày Sir Alex gọi tôi và Paul Pogba lên ngồi ghế dự bị, trận đấu trên sân Newcsatle. Chúng tôi tầm 18, 19 tuổi gì đó. Tôi không bao giờ quên cảm giác ngồi chung phòng thay quần áo với các huyền thoại. Scholes. Rooney. Rio. Giggsy.
Tôi và Pogs ngồi vào ghế. Các trận đấu ở đội trẻ chỉ diễn ra trước 200 khán giả là cùng. Nhưng bây giờ trước mắt chúng tôi là 50.000 người. Tôi nhìn Pogs và nghĩ: "Nếu Sir Alex tung tớ vào sân, tớ sẽ tè trong quần mất".
Thật may là... chúng tôi dự bị cả trận. Nhưng đấy vẫn là một khoảnh khắc trọng đại. Được mặc chiếc áo đấu của Man United dưới trướng Sir Alex, đấy đã là một điều tuyệt vời rồi.
Sự thật là tôi đã không sẵn sàng để vào sân vào lúc đó. Sir Alex chỉ đơn giản là tin vào điều mình đã nói với tôi trong cuộc gặp gỡ nhiều năm trước. Tôi không biết vì sao ông lại thấy được khả năng của tôi. Trong ba năm sau đó, tôi phải đá cho Leicester, Birmingham, Brighton theo dạng cho mượn. Những trải nghiệm ấy là hết sức cần thiết. Khi vươn lên đội một của Man Utd rồi, người ta chỉ thấy hào quang, lấp lánh, đâu biết chúng tôi đã trải qua những điều gì. Họ đâu có thấy bạn sống trong khách sạn, ăn tối tại phòng, nhớ gia đình mình, hoài nghi bản thân, tự hỏi liệu mình có chọn sai nghề hay không?
Thật buồn cười khi nhiều người chỉ trích vì tôi lúc nào cũng... cười ở trên sân. Nhưng tôi vẫn sẽ cười thôi, vì tại sao phải chối bỏ chính mình. Tôi sẽ luôn tận hưởng bóng đá theo cách của mình. Tôi không bao giờ kéo nụ cười ra khỏi gương mặt mỗi khi bước vào sân, vì tôi biết màu áo này có ý nghĩa thế nào. Tôi biết mình may mắn thế nào khi được chơi bóng để sống, được đại diện cho màu áo này, tôi sẽ luôn mỉm cười, trong từng phút.
Lingard và ông nội trong cuộc phỏng vấn với trang The Players\' Tribune.
Bởi vì đời tôi đã có thể bước sang một ngã rẽ khác. Khi đá trận đầu tiên cho Man Utd với Swansea vào năm 2014, tôi đã chấn thương chỉ sau 20 phút. Hôm ấy, cả gia đình tôi đều ngồi cả ở Old Trafford. Sau bao nhiêu đau đớn, chờ đợi, tôi cũng được đá dưới trướng Sir Alex, ở tuổi 22 đúng như ông dự báo.
Và tôi đã nghe tiếng đầu gối mình va chạm khủng khiếp thế nào. Tôi nhớ mình đã gặp anh trai sau trận, và anh ấy đã khóc. Anh hiểu chấn thương này tai hại thế nào. Thời cơ lên đội một vừa trôi qua mất rồi.
Tôi đã phải điều trị suốt sáu tháng, không được tập luyện, không đi lại được, không làm được gì cả. Chỉ nằm dài trên sofa, xem Man Utd thi đấu, sốt ruột và hoang mang. Đấy có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất đời tôi. Tôi đã trầm cảm. Nhưng tôi cũng được dịp nhìn lại mọi thứ. Nếu ta có tài năng, có nỗ lực, sao không thể trở lại cơ chứ.
Tôi đã mất 14 tháng mới lại được chơi cho Man Utd.
Và tôi đã không ngừng mỉm cười từ ấy.
Chúng tôi đến với bóng đá trên những con đường khác nhau. Và có quá nhiều thứ mà người ngoài không thấy. Để tôi kể bạn chuyện cũ. Năm 2012 ấy, tôi ngồi trong khách sạn, ăn khoai tây mà phục vụ phòng mang đến, chưa đá nổi trận nào cho Leicester City. Trong phòng thay đồ của Leicester ngày ấy có Jaime Vardy và Harry Kane, và họ cũng khó khăn chẳng khác gì tôi. Ba chúng tôi đều đang cố để được ra sân ở giải hạng Nhất, mà vẫn không được.
Sáu năm sau đó, chúng tôi bước ra một trận bán kết World Cup, trong màu áo đội tuyển Anh?
Bạn giải thích việc ấy thế nào đây?
Bạn biết không, mùa hè nước Nga vừa qua là quãng thời gian vui nhất trong đời tôi. Áp lực của World Cup khủng khiếp là thế, vậy mà ngày nào tôi cũng cười. Gareth Southgate và các cộng sự của ông đã giúp chúng tôi chuẩn bị rất tốt. Hãy nhìn cách chúng tôi đá các tình huống cố định và đá luân lưu là hiểu. Chúng tôi cũng được phép tự do thể hiện bản thân. Chúng tôi như một gia đình.
Tôi nhớ mỗi trận đấu trong hành trình cảm xúc ở nước Nga, nhưng có một kỷ niệm mà tôi nghĩ mình sẽ mang theo xuống mồ. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn vã cả mồ hôi.
Thời gian ấy, chúng tôi bị cô lập hoàn toàn trong khu tập huấn. Nên thỉnh thoảng, Ban huấn luyện cho mọi người ra ngoài cho đỡ cuồng chân. Một ngày kia, chúng tôi đến một công viên để chơi roller coaster, y như bọn trẻ con. Có một cái sừng lớn, thổi một cái thì bắt đầu vào cuộc.
Chúng tôi ngồi vào ghế, mỗi người sẽ có một thanh sắt chắn lại để không bị rơi ra.
Vì một lý do gì đó, cái thanh của Welbz (Danny Welbeck) không hoạt động.
Anh ấy ngồi sát cạnh tôi, mới đầu còn đùa: "Haha, cái của tớ hư rồi. Báo người ta đi".
Nhưng chỉ còn vài giây là cái tàu lượn sẽ khởi hành, mọi người đều được chốt an toàn, chỉ có anh ấy bắt đầu hoảng. "Chết rồi, gọi người tới sửa cái này với".
Rồi bỗng dưng cái sừng kêu lên.
BBBLLLLRRRRRRNNNNNT!!
Và Welbz hét lớn "Yooooooooooooooooooo! YOOOOOOOOOOOO! YOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Anh ấy đã thực sự trải qua những giây phút sợ hãi.
Tôi nghĩ chắc do cái sừng ấy không phải để báo khởi hành, vì con tàu lượn vẫn chưa chạy. Nhưng chúng tôi hãi quá, Welbz thì sợ hãi, la hét. Những nhân viên xung quanh nhìn chúng tôi thương hại. Mặt Welbz như người chết rồi. Tôi không bao giờ quên kỷ niệm hãi hùng ấy.
Chúng tôi đã thực sự rất vui ở World Cup. Và chúng tôi lan tỏa niềm vui ấy về nhà. Chúng tôi thật sự tin vào khẩu hiệu "Coming Home" dù khởi đầu, nó chỉ là một câu đùa. Nhưng tại sao không chứ? Đến lúc này, tôi vẫn tin là tuyển Anh có thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã thất vọng rất nhiều sau trận đấu với Croatia.
Bóng đá là câu chuyện của thành tích, danh hiệu. Nhưng tôi hy vọng dù không vô địch, mình cũng đã mang lại niềm vui cho Tổ quốc. Khi chơi bóng với niềm đam mê và nụ cười trên môi, chúng ta sẽ có những kết quả tích cực.
Hãy nhìn lại đội hình của mùa hè vừa qua, chúng tôi còn rất trẻ. Nhiều người bị hoài nghi, nhiều người đã phải lăn lộn rất nhiều để tới đó. Nhưng tất cả đã chứng tỏ mình xứng đáng.
Không may là ông nội tôi đã chẳng thể tới Nga. Nhưng ông đã xem không thiếu một phút nào, ông và bà cắt mọi bài báo để sưu tập. Sau khi tôi ghi bàn vào lưới Panama, có một bài báo viết về ông. Bài ấy ông vẫn giữ lại trong phòng khách. Tôi trở về nhà, uống trà và ông lấy bài báo ấy ra, ôn lại kỷ niệm.
"Con đọc đi. Báo viết ông nội của Jesse, Ken, một cựu lực sĩ của nước Anh."
Rồi ông chỉ vào vườn.
"Cựu lực sĩ cái gì? Vẫn đang khỏe như vâm. Nhé".
Hoài Thương
Bộ sưu tập toàn xe sang màu đen mờ của Jesse Lingard
Những chiếc Mercedes, Range Rover hay Bentley của Lingard đều rất đặc biệt vì chúng sở hữu nước sơn màu đen mờ giống nhau. |
Tình cũ sao Man United bốc lửa với ảnh nude táo bạo
Đối với các fan của Quỷ đỏ có lẽ không còn lạ gì với Jena Frumes, người tình cũ của Jesse Lingard. Cô nàng nóng ... |