Hoạt động từ thiện: Minh bạch, chuẩn mực để “giữ lửa” nhân văn

Những năm gần đây, hoạt động từ thiện trở thành một phần quen thuộc trong đời sống xã hội. Từ việc kêu gọi ủng hộ qua mạng xã hội, quyên góp trực tiếp đến các phong trào cộng đồng… đã lan tỏa khắp nơi, kịp thời tiếp sức cho nhiều đối tượng khó khăn. Tuy nhiên, song hành với những điều tích cực, cũng xuất hiện nhiều biểu hiện lệch lạc, trở thành công cụ để một số cá nhân đánh bóng tên tuổi, trục lợi, thậm chí làm tổn thương chính những người được giúp đỡ.

sua-chua.jpg
Thợ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho người dân xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An).

Khi từ thiện thành… “sân khấu”

Câu chuyện về ông Ngô Hoàng Minh ở tỉnh Đồng Tháp cưu mang một người phụ nữ trong 11 năm, vừa được con ruột đón về quê ở Nghệ An vào ngày 15-8, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Cảm thông với hoàn cảnh của ông, một số người đã kêu gọi từ thiện và trao ủng hộ ông hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh việc làm ý nghĩa đó, ông Minh cũng gặp không ít phiền phức khi mỗi ngày có hàng chục Facebooker, TikToker, YouTuber vây kín nhà để quay phim, livestream. Từ hoạt động thiện nguyện, câu chuyện rẽ sang hướng khác, khiến Công an tỉnh Đồng Tháp phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác và chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Trước câu chuyện của ông Ngô Hoàng Minh, TikToker Phạm Thoại và số tiền hơn 16,7 tỷ đồng kêu gọi để hỗ trợ một bệnh nhi ung thư máu cũng được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, khi có người tố cáo mẹ của bệnh nhân đã dùng tiền từ thiện để làm nhiều việc khác ngoài chữa bệnh cho con. Khi công chúng yêu cầu minh bạch, số dư tài khoản chỉ còn hơn 50 triệu đồng mà không hề có bản sao kê chi tiết.

Cách đây vài năm, dư luận từng dậy sóng khi một số nghệ sĩ nổi tiếng vận động ủng hộ được hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng giúp người dân gặp khó khăn do mưa bão nhưng lại thiếu tính minh bạch. Hàng nghìn trang sao kê, hàng loạt buổi livestream thanh minh không đủ sức xua tan sự nghi ngờ của cộng đồng. Qua những lùm xùm này cho thấy, chỉ cần thiếu công khai, minh bạch, hoạt động từ thiện dễ dàng rơi vào vòng xoáy tranh cãi, bào mòn các giá trị vốn có.

Cần chuẩn mực để giữ gìn sự tử tế

Luật sư Đỗ Phương Thảo (Công ty Luật TNHH Công lý toàn dân) cho biết: “Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý của họ.

Điểm e, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Như vậy, việc quay phim, chụp ảnh, công khai hoàn cảnh, thông tin cá nhân của người được giúp đỡ mà chưa có sự đồng ý rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật”.

Từ thiện không thể là lý do để xâm phạm quyền riêng tư. Mọi hành vi khai thác, công bố thông tin cá nhân khi chưa được đồng ý đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Mặt khác, người nhận từ thiện cũng có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích. Việc biến sự hỗ trợ của cộng đồng thành cơ hội trục lợi cá nhân là hành vi không chỉ trái đạo lý mà còn có thể bị xử lý hình sự nếu cấu thành hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ thiện là hoạt động xuất phát từ lòng nhân ái, nhưng để duy trì sự bền vững phải được đặt trong khuôn khổ của chuẩn mực và luật pháp. Nhiều mô hình từ thiện thời gian qua cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Điển hình như Quỹ Trò nghèo vùng cao do nhà báo Trần Đăng Tuấn làm Chủ tịch, các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... giúp hàng chục nghìn trẻ em vùng cao có bữa ăn đủ chất, được học hành đầy đủ; nhóm “Nồi cháo tình thương” tại nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân và người thân những bữa ăn ấm nóng... Đặc biệt, thời gian gần đây xuất hiện những mô hình mang tính chuyên môn như Hội Điện tử - Điện lạnh Nghệ An và Yên Bái huy động hàng trăm kỹ thuật viên đến sửa chữa miễn phí đồ điện gia dụng cho bà con vùng lũ, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Để hoạt động từ thiện trở về đúng nghĩa cần sự kết hợp của ba yếu tố: Thiện tâm của người cho, trách nhiệm của người nhận và hành lang pháp lý rõ ràng từ Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội) Phạm Ngọc Thảo nêu quan điểm: “Sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội đã tạo ra “cơn sốt” từ thiện nhưng cũng làm biến dạng giá trị ban đầu của hoạt động này. Nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát, hoạt động từ thiện dễ bị lợi dụng như một công cụ kiếm tiền, "đánh bóng" tên tuổi cho cá nhân. Hậu quả không chỉ là tiền bạc thất thoát mà nguy hiểm hơn là niềm tin cộng đồng bị bào mòn”. Ở góc độ pháp lý, các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hoạt động kêu gọi từ thiện cá nhân. Mỗi tài khoản nhận quyên góp cần có nghĩa vụ báo cáo công khai định kỳ; các khoản chi phải được lưu giữ hóa đơn, chứng từ; mọi sai phạm cần xử lý nghiêm minh.

Từ thiện không phải là một “show diễn” để câu view, không phải là “bình phong” để trục lợi mà là hành động đẹp xuất phát từ trái tim vì cộng đồng. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân tham gia từ thiện cần ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình, từ đó tỉnh táo, lựa chọn đúng kênh uy tín để tham gia. Các cơ quan chức năng cần đồng hành, định hướng, cũng như giám sát, chấn chỉnh hoạt động tiềm ẩn nhiều vấn đề nhạy cảm này. Chỉ khi đó, hoạt động từ thiện mới trở về đúng nghĩa sẻ chia khó khăn, nuôi dưỡng niềm tin, nhân lên tình yêu thương trong cộng đồng.

https://hanoimoi.vn/hoat-dong-tu-thien-minh-bach-chuan-muc-de-giu-lua-nhan-van-715261.html

Hiền Phương / Hà Nội Mới