Giống như bao đứa trẻ khác, chỉ có một ngày trong năm làm mình muốn dậy sớm, với tôi và em trai đó là Giáng sinh. Sáng sớm ngày Giáng sinh rất lạnh, thò một chân ra thôi cũng đủ rùng mình. Căn nhà cổ xây bằng gạch đỏ của gia đình tôi đã gần 150 tuổi, có nhiều vết nứt và lỗ nhỏ càng dễ dàng cho cái lạnh xâm nhập. Vào mọi ngày, chúng tôi sẽ đợi bố thức dậy đốt củi trong lò. Nhưng vì hôm nay là Giáng sinh, và chúng tôi biết ông già Noel đã ghé nhà trong khi mình ngủ.
Giống như bao đứa trẻ khác, chỉ có một ngày trong năm làm mình muốn dậy sớm, với tôi và em trai đó là Giáng sinh. Sáng sớm ngày Giáng sinh rất lạnh, thò một chân ra thôi cũng đủ rùng mình. Căn nhà cổ xây bằng gạch đỏ của gia đình tôi đã gần 150 tuổi, có nhiều vết nứt và lỗ nhỏ càng dễ dàng cho cái lạnh xâm nhập. Vào mọi ngày, chúng tôi sẽ đợi bố thức dậy đốt củi trong lò. Nhưng vì hôm nay là Giáng sinh, và chúng tôi biết ông già Noel đã ghé nhà trong khi mình ngủ.
"Bố! Bố đốt lửa chưa?", tôi hét lên. Anthony, em trai tôi cũng rất tỉnh táo tuy còn vùi mình dưới tấm chăn ấm. Nó cũng hét lên: "Mẹ! Kêu bố đốt lửa đi!", rồi nó tiếp, "Giáng sinh vui vẻ Jesse! Giáng sinh vui vẻ bố mẹ!"
"Ơi! 5 giờ sáng mà ồn ào cái gì đó! Đi ngủ ngay!", bố gầm gừ. Nhưng làm sao có thể ngủ sau khi ông già Noel đã đến nhà mình. Nên chúng tôi ra khỏi giường, môi tím lại vì lạnh, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Đây là ngày vui nhất trong năm, nhiệt độ âm 20 độ C không thể ngăn hai đứa trẻ.
Nhà dưới có một cây thông Noel to nhất mà bố có thể cắt từ rừng và nhét qua cửa. Căn phòng và cây được trang trí những chùm đèn lấp lánh rất đẹp. Dưới gốc cây là hơn một trăm hộp quà Giáng sinh bọc giấy đầy màu sắc. Đợi bố mẹ xuống đây thì mình được phép mở, cả những đôi tất đặc biệt chứa đầy kẹo, sô cô la, và quà nhỏ bên trong.
Không lâu sau, có lẽ vì Anthony và tôi ồn áo quá, bố thức dậy đốt lò sưởi, ra ngoài trời tuyết và cho ngựa ăn. Còn mẹ thì chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cùng với một loại đồ uống đặc biệt - Eggnog. Ông bà từ thành phố xa xôi sẽ ghé thăm nhà, mọi người ăn sáng cùng nhau, sau đó bắt đầu mở quà của "ông già Noel".
Tôi không nhớ năm bao nhiêu tuổi thì tôi biết ông già Noel thực sự là mẹ. Mẹ rất yêu Giáng sinh, cái cảm giác tặng quà cho mọi người mà mẹ yêu mến khiến mẹ vui gấp bội lần người được nhận. Mẹ bắt đầu mua quà cho Giáng sinh từ tháng 6. Nhà cũ của tôi có 17 phòng. Mẹ giấu quà trong những phòng không dùng đến, nơi tôi không dám vào vì sợ ma và nhện.
Chuyện đó đã lâu đến mức tôi quên mất Giáng sinh thật sự là như thế nào. Từ đó đến nay, tôi đã bỏ Giáng sinh vào một góc trong trái tim. Và trong nhiều bài viết, tôi còn tuyên chiến với Giáng sinh. Tôi đã vạch trần nhiều tổ chức chỉ muốn lợi dụng Giáng sinh như một cơ hội để lèo lái suy nghĩ của mọi người, hoặc tìm cách lấy tiền từ túi của bạn. Trong mùa Giáng sinh, tôi biến thành cục đá, không còn cảm giác gì nữa.
Gần đây, tôi tìm lại được ý nghĩa của nó mặc dù nó bị che mờ bởi những điều không hay. Nó nguỵ trang, giấu tôi, chôn sâu dưới sự buôn bán, tiêu dùng và nhiều thứ phong tục từ tín ngưỡng. Tôi đã lội đủ sâu vào cái hồ "không thích", cho đến hôm nay, năm đầu tiên tôi chuẩn bị tổ chức tiệc Giáng Sinh tại nhà, tôi cảm thấy tiếc vì đã mặc kệ nó, thấy thương mẹ tôi nữa.
Mẹ yêu Giáng Sinh hơn ai hết, tôi biết điều đó song chưa bao giờ hiểu lý do vì sao. Tôi đã không bận tâm mẹ cảm thấy như thế nào trong những ngày này. Tôi xoá Giáng sinh khỏi cuộc sống của mình, bỏ qua nó trong nhiều năm.
Nghe có vẻ lạ, làm thế nào một người phương Tây có thể ghét Giáng Sinh nhỉ? Điều đó cũng giống như một người Việt ghét Tết, hiếm lắm. Nhưng tôi ghét chủ nghĩa tiêu dùng, và những khía cạnh thực dụng của các ngày lễ. Tôi đã từng cả gan phê bình những mặt tiêu cực của Tết Việt Nam ở chuyên mục này.
Nhưng, khi bạn chỉ tập trung vào mặt tiêu cực của một thứ gì đó, nó sẽ phát triển bên trong bạn và bạn sẽ dễ bị kích động. Phần não chịu trách nhiệm quản lý cảm xúc - amygdala - sẽ bị kiểm soát nên nó sẽ trở nên dễ tổn thương, lúc nào cũng trong tình trạng bị tấn công.
Tuần trước, tôi đi xe ôm từ sân bay về nhà. Anh tài xế có vẻ rất ghét giao thông Sài Gòn, vừa đi vừa bực tức chỉ ra những lỗi trong luật giao thông và những người lái xe. Tuy nhiên, tôi nhận thấy anh ta quá tập trung về nó. Ngay cả khi đang lái xe rất chậm và cẩn thận, anh cũng không thể rời mắt khỏi sai lầm của người xung quanh. Và rồi một chàng trai trẻ vô tình chạy gần, va chạm làm chúng tôi ngã xuống đường. Anh tài xế của tôi phát điên, chửi thề liên tục, cởi nón bảo hiểm và đe doạ chàng trai trẻ bằng cả mạng sống của mình. Anh vung nón bảo hiểm lên suýt trúng đầu tôi. Chàng trai trẻ sợ quá, nhanh chóng tránh xa. Anh tài xế đuổi theo gần một cây số, chửi thề trong sự tức giận.
Tôi chỉ ngồi bình tĩnh và nhận ra rằng, nếu tập trung vào quá nhiều vào sự tiêu cực, nó sẽ ăn thịt bạn. Người lái xe thậm chí còn không thể kiểm soát bản thân. Sự tập trung vào tiêu cực đã trở nên quá lớn trong não đến nỗi nó kiểm soát anh ta.
Ngày hôm sau của sự cố xe ôm, tôi ngồi xuống suy nghĩ và cố gắng tìm ra ý nghĩa thực sự của Giáng sinh.
Giáng sinh là một vài ngày giữa mùa đông, gần ngày Đông chí. Theo tôi điều này không phải là ngẫu nhiên. Truyền thuyết kể rằng ở các nước phía bắc lạnh lẽo và khắc nghiệt, thực phẩm không dễ dàng bảo quản, không thể nhập khẩu, đó là một sự tồn tại khắc nghiệt đến nỗi nhiều người đã chết. Khi cái đêm dài nhất đến gần cũng là lúc mùa đông lùi lại, hy vọng bắt đầu. Lễ Giáng Sinh nguyên bản đầu tiên là lễ kỷ niệm thời điểm khó khăn nhất của mùa đông. Trong phim và truyện phương Tây, ý nghĩa thực sự của Giáng sinh là tinh thần Giáng sinh. Mỗi câu chuyện về Giáng sinh đều có đặc điểm chung là nhân vật chính tìm ra được thứ đã mất sau khi đã quá tập trung vào tệ nạn, hoặc mải mê kiếm tiền mà từ bỏ tình cảm chân thật xung quanh mình. Câu trả lời thực sự cho ý nghĩa của Giáng sinh chính là: Tình yêu.
Gần 10 năm tôi sống ở Việt Nam và chưa về Canada, mỗi Giáng sinh cách xa gia đình gần 14.000 km, mẹ vẫn gửi một món quà cho tôi. Đó là tình yêu. Tinh khiết và đơn giản, tình yêu dành cho gia đình bạn, cho bạn bè của bạn. Đó là một lễ kỷ niệm của tình yêu, không may được bao bọc trong phong tục từ rất nhiều tôn giáo, cả các phong tục văn hóa nên giá trị đó có thể dễ dàng bị lãng quên.
Và cuối cùng tôi cũng hiểu. Tất cả những điều không tốt chỉ là một trở ngại để chúng ta vượt qua, hoặc nắm lấy nó rồi bỏ qua khi chúng ta trưởng thành hơn. Giáng sinh chính là tình yêu nằm sâu nơi trái tim của bạn, là một ngày kỷ niệm của tình yêu thương với cuộc sống, người thân và tất cả mọi người.
Điều may mắn là ngay cả khi bạn đã khép trái tim mình khỏi nó, bạn luôn có thể yêu một lần nữa. Với tôi, đó là thêm một lần yêu lại Giáng sinh.
Jesse Peterson (Nguyên tác tiếng Việt)
Giáo dân làm hang đá và xưng tội trước Giáng sinh
Trước lễ Giáng sinh, người Công giáo trang hoàng nhà cửa, dành thời gian tĩnh tâm, sám hối để thanh tẩy tâm hồn. |
Hà Nội ngập tràn không khí Giáng sinh trước đêm Noel
Trước lễ Giáng sinh, dọc các tuyến phố và xung quanh nhiều trung tâm thương mại được trang trí lung linh sắc màu với các ... |
Bà mẹ bị chỉ trích vì khoe "núi" quà Giáng sinh cho con
Bà mẹ Anh bị gọi là "ích kỷ", "vô duyên" khi đăng bức ảnh đống quà cao bằng cây thông trong nhà mình. |