Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện quán karaoke, massage Moonligh giam giữ 18 cô gái trẻ để phục vụ khách.
Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Thị Thảo (SN 1995, chủ cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight), (SN 1997, trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Thị Ngọc (SN 1995, trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giữ người trái pháp luật.

Dương Đình Kiên, Dương Phương Thảo và Hoàng Thị Ngọc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)
Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight có biểu hiện giam giữ các thanh, thiếu niên nữ làm việc tại đây nên đã lập kế hoạch đấu tranh, làm rõ.
Kiểm tra cơ sở kinh doanh này, lực lượng chức năng phát hiệ 18 thiếu nữ đang bị giam lỏng. Trong số này có hai cháu 13 và 14 tuổi, số còn lại từ 16 đến 20 tuổi, chủ yếu đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc.
Khi được Công an giải cứu, cháu Hoàng Thị Phi N. (16 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) cho biết, khoảng tháng 5/2023, tìm việc làm trên Facebook và thấy ở cơ sở này tuyển nhân viên dọn bàn, bưng bê cafe nên đã bắt xe từ Hà Giang xuống bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây, có người đón, đưa N về cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight làm việc.
Ban đầu, N được chủ cơ sở hợp đồng bằng văn bản với mức lương 5.000.000 đồng/tháng với công việc dọn dẹp, bưng bê cafe.
Tuy nhiên, một thời gian sau đó, N. phải thực hiện bấm bài trong quán hát và massage cho khách. Nếu làm không được hoặc có khách phản ánh làm không tốt sẽ bị đánh đập.
Để tránh sự phát hiện của gia đình các nhân viên ở đây và lực lượng chức năng, Dương Thị Thảo chỉ đạo Dương Đình Kiên và Hoàng Thị Ngọc quản lý, giám sát chặt chẽ các nhân viên.

Các nhân viên chỉ được đi lại trong khuôn viên được vây kín của cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)
Các nhân viên ở đây phải làm việc hai ca từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 15h đến 3h sáng hôm sau. Mọi sinh hoạt và làm việc chỉ gói gọn trong căn phòng kê la liệt các giường 3 tầng và trong khuôn viên nhà của đối tượng Thảo.
Xung quanh khuôn viên của gia đình Thảo được xây tường bao cao, vây kín mít. Khi vào đến đây, các nhân viên bị thu hết điện thoại và lâu lâu mới được gọi điện về nhà dưới sự giám sát của Kiên và Ngọc. Nội dung gọi điện chỉ thông báo với gia đình là công việc tốt.
Trực tiếp Kiên và Ngọc ngủ cùng phòng với các nhân viên để quản lý, giám sát. Khi ngủ thì Kiên và Ngọc khóa cửa 2 lớp để phòng ngừa các nhân viên trốn. Chính vì vậy, việc trốn thoát và báo tin ra bên ngoài gần như không có cơ hội. Nhiều em vì sợ bị đánh đập nên không dám nghĩ đến bỏ trốn.
Để dễ bề quản lý, giám sát, không cho các nhân viên bỏ trốn hay liên lạc với gia đình, người thân, ngoài việc thu điện thoại Thảo còn thu hết Căn cước công dân của các cô gái khi mới đến. Thậm chí, trong quá trình ở đây, các nhân viên không được sử dụng tên thật của mình mà sử dụng tên mới do các đối tượng đặt cho.

Phòng ngủ của các nhân viên được Dương Thị Thảo bố trí ở có người giám sát, quản lý chặt chẽ.
Cảnh sát xác định có một cô gái định bỏ trốn nhưng 4 lần đều bất thành. Có trường hợp vì quá uất ức mà nhặt thuốc diệt chuột trong khuôn viên để uống, may mắn không tử vong.