Hãy thử hỏi lòng mình, khi đốt vàng mã, bạn có thật sự nghĩ đến cha mẹ hay cảm giác nhẹ nhõm vì “làm đúng thủ tục”; thay vì hóa mã, hãy hóa giải cố chấp trong tâm.
Nhà lầu, xe hơi, iPhone, iPad và thậm chí… cả “vợ bé” bằng giấy, tất cả đều được gửi xuống âm phủ trong mùa Vu lan với lòng thành và cả nỗi sợ hãi. Nhưng liệu người đã khuất có thực sự cần những thứ đó, hay chúng ta đang đốt tiền thật để mua… niềm tin giả?
Khi chùa chiền ngập khói, khi nghĩa trang đầy tro tàn, và khi lòng hiếu thảo bị đo bằng số vàng mã - phải chăng chúng ta đang biến ngày báo ân thành một mùa “đốt rác có hình người”? Đốt vàng mã là gửi tâm, hay chỉ là gửi… rác vào chính tâm linh của mình?
Từ niềm tưởng nhớ đến nỗi sợ bị trách móc
Nếu có bưu điện âm phủ, Vu lan là mùa chuyển phát cao điểm. Cứ đến rằm tháng Bảy, nhiều nơi như bước vào “mùa chuyển phát tâm linh”. Vàng mã, đô la âm phủ, nhà lầu, xe hơi, iPhone, va li tiền, thậm chí… cả người hầu, vợ bé cũng được đóng gói gửi về cõi âm với tất cả lòng thành và cả... nỗi sợ.
Người đốt thì trang nghiêm. Người đứng cạnh thì ngán ngẩm. Còn môi trường thì nghẹt thở.

Mùa Vu lan là mùa tiêu thụ vàng mã với số lượng khổng lồ.
Chùa nào cũng dày đặc khói. Nghĩa trang rực đỏ tro tàn. Và trong lòng người, âm thầm một câu hỏi không lời: Từ bao giờ Vu lan - mùa hiếu hạnh trong đạo Phật - lại trở thành “mùa đốt rác có hình tiền”?
Đốt vàng mã vốn là một tín ngưỡng dân gian du nhập từ Trung Hoa, dựa trên niềm tin rằng người chết cần dùng tiền bạc, vật dụng giống như người sống.
Ban đầu, nó chỉ là hình thức tưởng niệm. Dần dà, khi lồng ghép vào lễ Vu lan, tập tục ấy lại trở thành nghĩa vụ bất thành văn, kèm theo vô số “luật ngầm”: Ai không đốt sẽ bị coi là vô cảm. Ai đốt nhiều thì được khen là “biết thương cha mẹ”. Ai đốt ít thì sợ “hương linh tủi thân”, “người ta nhìn vào cười cho”.
Và thế là từ lòng tưởng nhớ, người ta đi đến đốt để vừa lòng người sống, chứ không phải để an ủi người đã mất.
Phật không dạy đốt, cõi âm không dùng đô la âm phủ
Trong kinh điển Phật giáo không hề có lời dạy nào khuyến khích việc đốt vàng mã. Đức Phật dạy rõ trong kinh Tăng Chi: “Không phải của cải, cũng không phải thân thuộc, cũng không phải sầu than khóc lóc mà người chết được siêu thoát. Chỉ có công đức chân thật của người còn sống, được hồi hướng đúng pháp, mới đem lại lợi ích”.
Vậy thì tiền âm phủ để làm gì? Nhà giấy có thật sự chuyển được sang thế giới bên kia? Xin thưa, không có hệ thống “chuyển khoản tâm linh”. Không có đường dây “logistics cõi âm”. Không có chiếc phong bì nào mang theo được công đức nếu thiếu tuệ giác.
Mỗi mùa Vu lan, hàng trăm tấn vàng mã được tiêu thụ. Những đống lửa đỏ cháy giữa sân chùa, ven đường, nghĩa trang… khiến cả thành phố chìm trong khói bụi.
Mùi giấy đốt lẫn với mùi xăng xe. Tro bụi từ lễ Vu lan bay vào giếng nước, vào cốc trà, vào bát cơm cúng. Không chỉ môi trường gào thét mà cảnh quan tâm linh cũng bị bóp méo, chùa biến thành… xưởng đốt rác mỹ thuật.

Thay vì đốt giấy - hãy đốt sân hận trong lòng. (Ảnh: Tiền Phong)
Và đau đớn hơn là khi lòng hiếu bị đem ra so sánh bằng… số lượng đồ đốt. “Nhà bên kia đốt cả xe hơi, mình đốt mỗi bó tiền, coi sao được!”; “Thôi thêm bộ nội thất nữa cho cha, kẻo dưới đó hàng xóm cha cười”. Từ tâm hiếu chuyển sang tâm... sĩ diện.
Vu lan - đốt rác hay đốt si mê?
Có một bác nông dân nghèo, cả đời cha ông chỉ đi bộ và đạp xe. Mỗi năm Vu lan, người con trai lại lên phố mua vàng mã. Gói vàng mã năm nay giá 800.000 đồng gồm nhà lầu, xe hơi, điện thoại đời mới, tiền đô âm phủ, thẻ ATM âm phủ…
Khi được hỏi: “Anh nghĩ cha anh có nhận được không?”, người con trai gãi đầu: “Không biết... nhưng người ta đốt, mình không đốt... thì sợ cha mình... thua thiệt!”.
Thương cha theo kiểu không dám khác người ta, một thứ “tình thương” đầy nỗi sợ, không có tỉnh thức.
Hãy thử hỏi lòng mình, khi đốt vàng mã, bạn thật sự nghĩ đến cha mẹ, hay nghĩ đến cái nhìn của hàng xóm, ánh mắt của “ông thầy cúng”, hay một cảm giác nhẹ nhõm vì “làm đúng thủ tục”?
Nếu cha mẹ còn, liệu bạn có nấu cho họ được một bữa cơm thật ngon, mua một bộ đồ thật ấm, một cái ôm thật lòng? Nếu cha mẹ đã khuất, liệu họ cần gì ngoài một đứa con biết sống ngay thẳng, không làm điều ác, biết tu dưỡng, biết hồi hướng công đức đúng pháp?
Còn nếu họ không thể nhận được gì từ vàng mã, thì bạn đang gửi gì vậy? Gửi rác cho cõi âm - hay gửi một niềm tin mù mịt tro tàn?
Thay vì đốt giấy - hãy đốt sân hận trong lòng. Thay vì hóa mã - hãy hóa giải cố chấp trong tâm. Thay vì gửi đồ mã - hãy gửi một hành động thiện lành.
Hãy tụng một thời kinh, bằng hơi thở chánh niệm. Hãy ăn chay một bữa, bằng lòng từ. Hãy ôm lấy người mẹ đang sống, thay vì tưởng tượng căn biệt thự ở cõi âm. Hãy hiểu đạo, rồi sống đạo để mỗi bước chân của ta là hoa hiếu hạnh.
Gửi gì cho cha mẹ? Gửi ánh sáng hiểu biết - hay gửi khói tro của vô minh? Vu lan không cần lửa, chỉ cần trái tim đủ sáng suốt để đốt cháy điều sai.
https://vtcnews.vn/dot-vang-ma-mua-vu-lan-gui-tam-hay-gui-rac-ar963571.html