Đời cầu thủ của "Quỷ lùn" Romario

Một siêu tiền đạo, một kẻ phá cách, coi khinh các lề thói, một cá tính độc nhất vô nhị là những định nghĩa về cựu danh thủ Romario.

Nước Mỹ, mùa hè World Cup 1994, khu tập trung của đội tuyển Brazil có một buổi tập không bắt buộc. Hôm trước, Brazil vừa nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Mỹ 1-0 ở vòng 1/8 nên các cầu thủ vẫn được phép thả lỏng. Tuy nhiên, đa số đều đến sân tập. Chỉ có một người ngồi ngoài thư giãn là Romario, khi ấy 28 tuổi và đang đạt đỉnh cao phong độ.

Thấy "Quỷ Lùn" ngồi phơi nắng như đang ở bãi biển, có người mới đến hỏi một nhà báo người Brazil: "Có bao giờ Romario chịu tham gia những buổi tập không bắt buộc thế này không vậy?". Người nhà báo ấy đã cười to và đáp: "Đến cả những buổi tập bắt buộc, anh ấy còn chẳng thèm tập, nữa là... Romario bảo tập luyện chỉ tổ tốn calo thôi".

doi cau thu cua quy lun romario
Nếu đội trưởng Dunga (giữa) là tấm gương về sự chỉn chu, mẫu mực trong tuyển Brazil vô địch World Cup 1994, Romario (phải) là hiện thân cho sự phá cách, bất tuân mọi kỷ luật. Ảnh: Reuters.

18 tháng trước đó, Romario được gọi lên tuyển để đá giao hữu với Đức tại Porto Alegre. Phải đáp chuyến bay đường dài từ Eindhoven vượt Đại Tây Dương nên Romario chỉ được dự bị. Và anh cự ngay: "Nếu biết không được đá chính, thì tôi đã không mất công bay về". HLV Carlos Alberto Parreira rất cáu với phát ngôn đó và quyết định sẽ loại Romario khỏi đội tuyển.

Nhưng người dân Brazil mau chóng bày tỏ sự ủng hộ dành cho cầu thủ con cưng của họ và tạo áp lực lên Parreira. Khi Brazil để thua trận thứ hai vòng loại World Cup 1994 trên sân Bolivia, cả nước kêu gào phải đưa Romario trở lại. Đến trước trận đại chiến với Uruguay, có ý nghĩa quyết định tấm vé đi Mỹ, Parreira đành phải hạ mình gọi Romario trở lại.

"Tôi biết thế nào cũng có ngày này mà", Romario nói. "Yên tâm là tôi sẽ đo ván bọn Uruguay".

Brazil đã thắng trận ấy 2-0, và Romario ghi cả hai bàn.

"Người ta gọi tôi là Đấng cứu thế của đất nước", Romario nói. "Gọi thế rất phải!"

Và ông bắt đầu hành xử như "Đấng cứu thế" trong phòng thay quần áo. Khi Parreira phác thảo đội hình tham dự World Cup 1994, Romario tỉnh bơ yêu cầu HLV phải thay Muller bằng Edmundo - bạn thân của Romario lúc ấy. Tất nhiên là Parreira đã làm ngơ, mà Romario cũng chẳng bận tâm.

Trên chuyến bay tới Mỹ, Bebeto lên máy bay trước và ngồi vào một chiếc ghế bên cửa sổ. Romario bước tới và bảo: "Này, chỗ ấy của tôi". Dù vẫn còn rất nhiều chỗ trống, Bebeto vẫn phải nhún nhường để Romario ngồi chỗ ông thích.

"Tiền đạo là những kẻ ích kỷ với cái tôi cao vút", Romario chia sẻ. "Mà phải như thế mới đá hay được".

Trên đất Mỹ, Romario đặt mục tiêu chinh phục tất cả. Brazil đang khao khát danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên sau 24 năm. Vài tuần trước đó, người hùng dân tộc của Brazil - tay đua F1 Ayrton Senna - đã qua đời trong một tai nạn trên đường đua Imola ở giải San Marino Grand Prix. Brazil đang cần một biểu tượng mới. "Nếu giúp Brazil vô địch thế giới lần thứ tư, còn ai xứng đáng hơn tôi nữa chứ", Romario. "Nên đây sẽ là kỳ World Cup của tôi".

Trong quá khứ, Romario rất kém duyên với các danh hiệu quốc tế. Chấn thương đầu gối đã khiến ông phải sớm chia tay World Cup 1990 và chứng kiến Brazil thua Argentina trên đất Italy. Bốn năm trước đó, Tele Santana xem nhẹ tài năng của Romario và không điền tên ông vào danh sách dự Mexico 1986. Một năm trước đó, tại World Cup U20 trên đất Nga, Romario bị trục xuất vì tè từ ban công một khách sạn Moscow xuống. Brazil đã vô địch giải đấu ấy mà không có tiền đạo "siêu quậy".

Cũng trong năm 1985, Romario có suất khoác áo đội một Vasco da Gama. Đây là kỳ tích với một đứa trẻ tới từ khu ổ chuột của Rio de Janeiro. Ông cùng Vasco vô địch bang Carioca năm 1987, 1988. Rồi ông mang Brazil vào chung kết Olympic tại Seoul 1988, nhưng ngậm ngùi về nhì sau màn ngược dòng không tưởng của Liên Xô. Màn trình diễn ấn tượng trên đất Hàn Quốc đã thuyết phục PSV Eindhoven bỏ ra 5 triệu USD để chiêu mộ Romario. Trong lịch sử, chưa cầu thủ Brazil nào có giá chuyển nhượng cao thế.

Một thanh niên đôi mươi mới chân ướt chân ráo tới châu Âu hẳn sẽ nhún nhường trước những tên tuổi trong phòng thay quần áo. Romario thì không. Ông hiên ngang và coi mình như tâm điểm. HLV Guus Hiddink nhớ lại: "Nếu thấy tôi lo âu trước một trận đấu lớn, cậu ấy sẽ tiến đến và nói: 'Sếp lo chi cho mệt, mai em ghi bàn và mình lấy ba điểm thôi. Trong 10 lần nói cái giọng ấy, có tới tám lần Romario ghi bàn thật và đội thắng thật. Phi thường!"

Ba mùa giải đầu tiên tại Hà Lan, Romario đều giành danh hiệu "Vua phá lưới". Chỉ cao 1,67 mét, ông được đặt biệt danh là Baixinho, tức "Quỷ Lùn". Nhưng bằng đôi bắp chân to khỏe, Romario gieo rắc sự khiếp đảm lên mọi hàng phòng ngự. Với dáng người chắc nịch cùng trọng tâm thấp, theo Johnette Howard của tờ Washington Post, thì lấy bóng trong chân "Quỷ Lùn" là điều bất khả thi. Khi vào vị trí dứt điểm được, Romario lạnh lùng đáng kinh ngạc. HLV Parreira dù không thích cá tính của Romario vẫn phải thừa nhận: "Rất lười di chuyển rộng sang hai biên, nhưng cậu ấy thực sự là ông Vua trong vòng cấm".

Trong năm năm tại PSV, Romario đá 167 trận, ghi đến 165 bàn. Rất nhiều bàn trong số ấy được xem là để đời. Như trận gặp AC Milan tại vòng bảng Cup C1 (tiền thân của Champions League) mùa 1991-1992, dù bị Paolo Maldini theo rất sát, Romario vẫn tâng quả bóng trên không tổng cộng ba nhịp - chân, ngực, gối - trước khi xoay người tung cú sút cháy lưới. Đấy là bàn thua duy nhất mà hàng thủ trứ danh của Milan phải nhận xuyên suốt vòng bảng.

Romario cũng một tay đả bại Steaua Bucharest ở vòng 1/8 Champions League 1989-1990. PSV đang bị dẫn 0-1 ở lượt về, sau khi để thua cùng tỷ số ở lượt đi. Ai cũng nghĩ là đội bóng Hà Lan đã buông xuôi. Nhưng rồi Romario chói sáng với một hat-trick. Ở bàn thứ ba, ông có bóng trước hàng thủ vẫn còn rất đông của đối thủ. Một động tác giả loại hậu vệ thứ nhất, rồi cú gặt bóng tiếp theo loại hậu vệ và thủ môn của Bucharest cùng một lượt, trước khi co chân ghi bàn từ góc hẹp.

Điều đáng nói là động tác giả của Romario trác tuyệt đến mức cả hậu vệ lẫn thủ môn đối thủ đều... ngã rạp xuống một lượt. Đến cả camera phía sau khung thành còn... lia máy hụt. Họ hướng máy quay vào trong lưới để chờ quả bóng bay vào, nhưng không ngờ nó còn đang trong chân của Romario. Bàn thắng ngoạn mục ấy giúp Romario hoàn tất cú hat-trick, và giúp PSV hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 5-1. Rob Smyth của tờ Guardian gọi pha ghi bàn ấy là "đỉnh của cái cuống quả cherry trên lớp kem trên cái bánh", một cách mô tả dài dòng của cụm từ mà ngày nay chúng ta hay nói - "đỉnh của đỉnh!".

Những pha ghi bàn kiểu như thế rất nhiều trong sự nghiệp của Romario. Ông rất thích làm bẽ mặt các thủ môn. Trong nhiều tình huống mà các tiền đạo sẽ sút, ông lại chọn lừa qua thủ môn, bấm bóng hoặc... sút nhẹ hều cho thủ môn đối phương tức tối. Romario không thích tung ra những quả sút "phổ thông". Hoặc là ông nã pháo cho quả bóng tung lưới nhanh đến mức thủ môn không kịp nhận ra, hoặc ông sút nhẹ đến mức đối thủ phải ám ảnh đến cả trong giấc ngủ. Và dù chọn phương án gì đi nữa, tất cả đều phải thừa nhận Romario rất hiệu quả. Khi được hỏi bí quyết ghi nhiều bàn trong sự nghiệp, ông đáp: "Vì tôi căm thù lũ thủ môn".

doi cau thu cua quy lun romario
Romario khiến nhiều thủ môn, hậu vệ đối phương bị ám ảnh vì những pha ghi bàn của ông. Ảnh: PSV.

Năm 1993, Romario gia nhập Barca. "Dream Team" của Johan Cruyff khi đó vừa vô địch La Liga ba năm liên tiếp. Nhưng Cruyff vẫn hơi lo là đội bóng của ông có quá nhiều "người tốt". Ông cần một cầu thủ cá tính hơn để dựa vào trong những tình huống nguy nan. Ngay trong trận ra mắt, Romario lập ngay một hat-trick vào lưới Sociedad. Ở bàn thứ ba, ông thoát xuống sau một đường chuyền dài và ghi bàn với cú lốp bóng từ khoảng cách... 18 m. Khi thủ môn đối phương còn đang bay người, Romario đã mừng bàn thắng với một động tác nhảy múa.

Sinh động trên sân là thế, nhưng Romario lại là một người kín tiếng ngoài đời thường. "Gần như ông ấy chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong đội. Lúc nào cũng độc lai độc vãn", một người đồng đội ngày ấy chia sẻ với Sid Lowe trong tác phẩm Fear and Loathing in La Liga. Từ những chuyện rất cần đông vui như tiệc tùng và cần riêng tư như tán gái, Romario cũng đều làm một mình. Có lần ông kể trên tờ O Globo là đã "quan hệ" với bạn gái ngay trong phòng thay đồ của thánh địa Maracana. Romario cũng thường đi chơi đến 5h sáng mới về.

Nhưng Romario khẳng định: nếu ngủ nhiều quá, ông không ghi bàn được. Mùa giải đầu tiên ở Barca, có lẽ ông đã... không ngủ chút nào. Trong trận El Clasico vào tháng Giêng, ông lập hat-trick và giúp Barca đè bẹp kỳ phùng địch thủ Real Madrid 5-0. Ngay pha ghi bàn đầu tiên, Romario đã khiến cho tất cả phải sững sờ và trận đấu rẽ sang một bước ngoặt không ai ngờ tới. Nhận bóng từ Pep Guardiola, ông dùng má trong rê bóng vượt qua Rafael Alkorta rồi dùng má ngoài sút bóng hạ Paco Buyo. Pha bóng ấy đẹp đến mức người ta phải đặt tên cho nó - la cola de vaca (đuôi bò) – và nó sẽ mãi đi liền với tên tuổi của Romario.

Mê mẩn tính nghệ sĩ trên sân cỏ của Romario bao nhiêu, Cruyff phiền lòng với tính cách của ông bấy nhiêu. Hai tuần sau El Clasico, Romario đấm vào mặt Diego Simeone và bị treo giò năm trận. Có lần Romario xin Cruyff nghỉ thêm vài ngày để có thể tham dự hội hè Rio. "Tôi vừa cười vừa trả lời: 'Nếu cậu có thể ghi hai bàn vào ngày mai thì ok", Cruyff nhớ lại. "Ngày hôm sau, Romario lập một cú đúp chỉ trong vòng 20 phút. Vừa ghi bàn thứ hai, cậu ấy chạy ra xin được nghỉ sớm vì... một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc để cậu ấy đi".

Và sau khi về Rio để "hội hè miên man", Romario đã trở lại Barcelona rất muộn. Phóng viên chờ ông ở sân bay để chất vấn, và ông đáp: "HLV cho tôi đi nghỉ phép, chứ có bảo bao giờ tôi phải quay về đâu".

Romario kết thúc mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha với 30 bàn và danh hiệu Vua phá lưới. Barca phải chờ đến vòng đấu chót để lên ngôi vô địch La Liga thứ tư liên tiếp. Sự vỡ òa chỉ đến sau khi Deportivo La Coruna đá hỏng quả 11m trong những phút chót trận đấu cùng giờ với Valencia. Barca đã có cơ hội giành luôn Champions League, nhưng họ bất ngờ thua 0-4 trước AC Milan của Fabio Capello. Romario không có thời gian để ủ rũ sau thất bại này, vì ông còn phải dự World Cup 1994.

Nhưng những chuyện tồi tệ liên tục ập tới với "Quỷ lùn". Tháng 5, cha của ông bị bắt cóc tống tiền sau khi rời quán bar của gia đình tại Rio. 7 triệu USD là số tiền chuộc mà bọn bắt cóc đưa ra. Sáu ngày sau đó, cảnh sát tìm thấy ông ngồi trước TV tại một khu ổ chuột. Biết tin cha mình đã an toàn, Romario toàn tâm thi đấu. Sau khi làm hòa với Bebeto, ông cùng người đồng đội này tạo thành cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 của Brazil dự World Cup 1994. Romario ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng, giúp Brazil độc chiếm ngôi đầu. Vòng 1/8 phải đá với chủ nhà Mỹ, Bebeto ghi bàn duy nhất.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên sân tập, Bebeto nói: "Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng từ những đồng bào của mình hôm nay". Romario chen vào ngay: "Xạo nha, tôi có lo gì đâu".

doi cau thu cua quy lun romario
Sự ăn ý của Romario và Bebeto là nguồn cảm hứng quan trọng đưa Brazil đến chức vô địch World Cup 1994.

Giữa hai người ngày càng nảy sinh một tình cảm thân thiết. Và trên sân cỏ họ cũng ngày một ăn ý hơn. Hai người đều nổ súng giúp Brazil đánh bại Hà Lan 3-2 ở tứ kết. Trận bán kết với Thụy Điển kéo dài đến tận phút 80 trước khi Romario ghi bàn duy nhất. Trận chung kết với Italy phải kéo vào loạt sút luân lưu. Sau khi Roberto Baggio đá hỏng quả 11m định mệnh, Brazil lên ngôi vô địch và Romario giành Cầu thủ hay nhất World Cup lẫn danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA. "Tôi luôn biết là Brazil sẽ vô địch", ông nói.

Romario đã trở lại Brazil như một người hùng, đúng như ông mong đợi. Màn hội hè ăn mừng kéo dài suốt cả tháng trời. Khi trở lại Barca, ông vẫn còn chưa hoàn hồn. Một đồng đội của Romario kể với tờ FourFourTwo: trong các buổi tập, Romario "hiếm khi di chuyển" và "lúc nào cũng ngủ gật". Có một buổi Cruyff chịu hết nổi và đuổi ông về nhà.

"Romario đã không trở lại Barca sau World Cup 1994", đồng đội Hristo Stoichkov nói. "Cơ thể ông ấy ở đó, nhưng tâm trí thì lại ở Rio."

Romario nhớ Rio. Ông muốn nhận thêm nhiều sự ca tụng cho những gì mình đã đạt được. Vào tháng Giêng, ông rời Barca để hồi hương, đầu quân cho Flamengo. Một số ý kiến cho rằng ông bất đồng với Cruyff, nhưng Romario đã bác bỏ điều đó, và khẳng định Cruyff là HLV giỏi nhất mà ông từng làm việc cùng. Romario còn nói thêm vào rằng ông luôn hạnh phúc ở Barca. Nhưng ông hạnh phúc hơn ở Rio. Romario mê những bãi biển ở Rio tới độ khi mới chuyển tới Flamengo, ông yêu cầu CLB lắp đặt một cái sân cát cho ông chơi bóng đá bãi biển ở... trong đất liền. Tất nhiên, Flamengo từ chối.

Ở Flamengo, Romario sát cánh cùng Edmundo, cạ cứng từ thời còn cùng nhau phụng sự Vasco da Gama. Họ cùng nhau đi... thu âm và ra mắt bài hát "Rap dos Bad Boys". Trong ca khúc này, bộ đôi yêu cầu "hòa bình cho quốc gia, ngăn chặn bạo lực và ngừng gây rắc rối".

Bản single ra mắt năm 1995. Cũng năm này, Edmundo đã quậy banh sân cỏ trong trận đấu với Velez Sarsfield tại Copa Libertadores - sân chơi số một bóng đá Nam Mỹ cấp CLB, tương đương Champions League ở châu Âu. Nhưng Edmundo và Romario không kề vai được quá lâu. Edmundo sớm trở lại Vasco, và Romario thì lại ngược Đại Tây Dương sang châu Âu, và đá hai mùa trong màu áo Valencia.

Mùa đầu tiên, ông bất đồng với Luis Aragones. Mùa thứ hai, ông chỉ ghi một bàn sau sáu trận đầu. HLV ở giai đoạn sau là Jorge Valdano. Valdano giật mình khi nhận ra hợp đồng của Romario có một điều khoản cho phép ông tiệc tùng bao lâu tùy thích.

Cùng thời gian này, Romario giúp Brazil vô địch Copa America khi đá cặp với người đồng đội trẻ Ronaldo. Rồi bộ đôi Romario - Ronaldo tiếp tục mang về danh hiệu Confederations Cup cho Brazil, mỗi người lập một cú hat-trick trong trận chung kết hủy diệt Australia 6-0.

Mọi người đã kỳ vọng cặp tấn công một già - một trẻ này sẽ lại tỏa sáng ở World Cup 1998. Nhưng chấn thương cơ bắp đã cản trở Romario. Ông đã quật cường chiến đấu để kịp hồi phục, cho đến khi HLV Mario Zagallo đành phải gạch tên ông vào phút chót. Trong cuộc họp báo, Romario đã bật khóc.

doi cau thu cua quy lun romario
Người Brazil đến giờ vẫn tiếc nuối vì Romario không kịp bình phục chấn thương để cùng Ronaldo dự World Cup 1998, nơi tuyển Brazil vào chung kết và thua chủ nhà Pháp 0-3. Ảnh: AFP.

Năm 2000, ở tuổi 34, Romario về lại Vasco và giúp đội vô địch Brazil. Ông giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm tại Brazil và cả Nam Mỹ. Ông cũng tái ngộ với người bạn Edmundo. Khi "những chàng trai hư" giúp Vasco hạ bệ Man Utd ở Cup Liên lục địa 2000, dường như chẳng có gì có thể ngăn cản nổi bộ đôi này.

Nhưng mối quan hệ của họ dần rạn nứt. Edmundo ghen tị vì Romario nhận được quá nhiều đặc quyền từ Chủ tịch CLB Eurico Miranda. Hai tiền đạo chỉ trích lẫn nhau ngay cả khi đang thi đấu. "Chúng tôi chưa đập nhau", Edmundo nói, theo tờ Planet Football. "Chúng tôi chỉ đấu với nhau thông qua báo chí. Có lúc chúng tôi tranh nhau vị trí trên tuyển, tranh những danh hiệu vô địch, giải thưởng Vua phá lưới, và thậm chí là cả phụ nữ trong hộp đêm".

Nếu có ai đó giành chiến thắng trong những cuộc chiến ấy thì đó hẳn phải là Romario. Edmundo đã sớm bị đem cho mượn qua Santos rồi Napoli - đội bóng Italy khi ấy mới rớt hạng xuống Serie B. Romario ở lại và cố gắng lọt vào đội hình tham dự World Cup 2002. Đa số công chúng muốn ông được gọi lại đội tuyển, kể cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), Fernando Henrique Cardoso. Nhưng một năm trước đó, Romario đã chọc giận Luiz Felipe Scolari. Ông xin rút tên khỏi Copa America để đi mổ mắt nhưng lại trì hoãn và đi đá giao hữu cho Vasco. Không có ông, Brazil bị loại ở tứ kết bởi Honduras và suýt khiến Scolari bị sa thải.

Scolari không bao giờ quên việc ấy. Khi Romario nhận ra, ông đã thành khẩn xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn. Nhưng Scolari đã chốt danh sách đi Nhật Bản & Hàn Quốc mà không có Romario. Ít ra thì Romario cũng biết cách tìm quên nỗi thất vọng. Khi được phóng viên hỏi có xem World Cup 2002 không, ông đáp: "Các trận đấu diễn ra tầm 6h sáng, lúc ấy tôi mới từ bar về nhà".

Romario trượt dốc luôn từ ấy. Năm 2002, ở tuổi 36, ông rời Vasco để chuyển tới Fluminense. Có lúc, ông bị mang cho mượn tại Al-Sadd, Qatar. Ở đó, ông chỉ đá ba trận và không ghi được bàn nào. Trở lại Fluminense, đội bóng ngày càng tệ hơn, còn Romario thì già đi thấy rõ. Tới năm 2004, họ vật lộn ở nhóm trụ hạng. Romario bất đồng với HLV. Ông bị chính CĐV la ó. Ông tát vào mặt đồng đội trong trận thua Sao Paolo 0-6. Một CĐV tới buổi tập luyện và ném 6 con gà sống vào người Romario. Gà trong tiếng Bồ Đào Nha là galinha, là từ lóng của những gã "mê gái". Người CĐV đó cáo buộc Romario chỉ mải theo đuổi gái gú thay vì sự nghiệp. Romario đã đáp trả bằng cách tấn công CĐV xấc xược đó. "Romario đá bóng hết nổi rồi", CĐV kia chia sẻ. "Nhưng đánh nhau thì vẫn hay lắm".

Khi Romario trở lại Vasco lần thứ ba, ông cho thấy mình vẫn chưa hoàn toàn lụt nghề. Thay vì giải nghệ, ông ghi tới 20 bàn chỉ sau 31 trận. Ở tuổi 39, ông trở thành cầu thủ già nhất giành danh hiệu Vua phá lưới của giải Brazil. Sau một thời gian ngắn đáng quên khi sang Australia khoác áo Adelaide, Romario quay về Vasco lần thứ tư và tuyên bố mục tiêu kế tiếp: chạm mốc 1.000 bàn thắng.

Vasco đã ủng hộ ông bằng cách khởi động chiến dịch Projeto Romário 1000 Gols. Nhưng ông có thể làm được điều đó không?

Những con số chính thức cho thấy Romario rất khó đạt được mục tiêu, nhưng ông bảo cần phải tính những pha ghi bàn khi ông... còn nhỏ và trong những trận đấu tập nữa. Nhiều nhà báo chỉ trích ông bị ám ảnh bởi việc vượt qua Pele. Romario đáp trả bằng cách... cạch mặt báo giới. Ông chỉ dành duy nhất một ngoại lệ cho tờ Trip. Trên tờ này, ông từng đưa ra 10 mẹo để thành công trong đời.

Mẹo thứ 7: "Làm tình hàng ngày, mỗi ngày nhiều nhất ba lần"

Mẹo thứ 6: "Hãy mộng mơ nhiều như khi ta quan hệ"

Mẹo thứ nhất: "Kiếm một thằng ghét mình, rồi lấy đó làm động lực tiến lên".

"Tôi rất mê mẩn với những thử thách", Romario nói trên Trip. "Cuộc đời tôi đã luôn là như vậy. Tôi không thích mỗi khi mọi chuyện thật suôn sẻ và dễ dàng. Tôi cần một thằng nào đó xuất hiện và tấn công với tôi. Điều đó sẽ cho tôi thêm phần hứng thú."

Trước đây, ông từng chứng tỏ điều đó. Sau ngày mà CĐV Fluminense quăng sáu con gà vào người, Romario ghi bàn giúp đội nhà thắng Corinthians 1-0. Trận đầu tiên sau khi trở lại Vasco lần thứ tư, ông rời sân mà không sút trúng đích lần nào. Một số người xỉa sói là Romario nên về hưu. Một tuần sau, Romario vào sân từ băng ghế dự bị và lập hat-trick chỉ sau 15 phút.

Tháng 5/2007, Romario ghi bàn thắng thứ 1.000 vào lưới Sport Recife tại Sao Januario. Khi đó, ông 41 tuổi. Ông đã chờ đợi bàn thắng này nhiều tháng trời, và dù mạo hiểm nhưng ông vẫn thực hiện thành công quả penalty với cú sút vào chính giữa khung thành. Khi ông chạy vào lưới nhặt quả bóng lên, CĐV và giới báo chí ùa xuống sân để chúc mừng. Trận đấu dừng lại tận 20 phút mới bắt đầu lại được.

doi cau thu cua quy lun romario
Romario mếu máo khi mừng bàn thắng thứ 1000 trong sự nghiệp của ông. Ảnh: Lance.

Romario phát biểu cùng những giọt nước mắt lăn trên má. "Về mặt cá nhân, đây là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của tôi", ông nói. "Tôi dành tặng điều này cho gia đình và con cái tôi. Tôi hạnh phúc quá... Cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn."

Romario không còn gì để chinh phục. Liệu ông có theo nghiệp huấn luyện? "Không đời nào", ông nói. "Gặp mấy cầu thủ quậy như tôi chắc tôi chết mất."

Không lâu sau khi được bổ nhiệm làm cầu thủ kiêm HLV tại Vasco, ông đã nghỉ việc khi Miranda can thiệp vào công tác lên đội hình của ông. Tháng 4/2008, Romario giải nghệ ở tuổi 42.

"Thành thực mà nói, tôi nghỉ vì tôi chịu hết nổi", ông nói. "Tôi rất hạnh phúc vì không phải luyện tập thêm một ngày nào nữa".

Hoài Thương tổng hợp

doi cau thu cua quy lun romario U22 Việt Nam được thay 11 cầu thủ ở trận giao hữu U22 Trung Quốc
doi cau thu cua quy lun romario Xuất ngoại cầu thủ và 4 tử huyệt của tuyển Việt Nam
doi cau thu cua quy lun romario Cầu thủ Thái Lan chơi xấu, đạp thẳng đầu gối Quế Ngọc Hải
doi cau thu cua quy lun romario Cầu thủ Indonesia bỏ trận đấu ngăn CĐV nhà tràn sân
doi cau thu cua quy lun romario Neymar: 'Tôi không thể giỏi hơn Romario, Ronaldo, Pele'
/ vnexpress.net