Có lẽ bác sĩ bây giờ không cả được ngáp nữa!

Nữ bác sĩ bị "lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý" chỉ vì ngồi gác chân lên ghế! Phải chăng có cái gì đó giống như là sự nghiệt ngã? Phải chăng giờ đây chỉ ngáp thôi đã là cái tội để bị xâu xé rồi?!

co le bac si bay gio khong ca duoc ngap nua Nữ bác sĩ gác chân lên ghế đối thoại người nhà bệnh nhân
co le bac si bay gio khong ca duoc ngap nua Bác sĩ ồ ạt nghỉ việc
co le bac si bay gio khong ca duoc ngap nua
Nhân viên y tế mệt mỏi trong một ca trực đêm (Ảnh Giadinhmoi)

Nữ bác sĩ bị "lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý" chỉ vì ngồi gác chân lên ghế! Phải chăng có cái gì đó giống như là sự nghiệt ngã? Phải chăng giờ đây chỉ ngáp thôi đã là cái tội để bị xâu xé rồi?!

Bạn hãy tra youtube để xem lại toàn bộ cái clip "nữ bác sĩ gác chân lên ghế"! Hoàn toàn không có chuyện đôi co với bệnh nhân. Hoàn toàn không to tiếng, gắt gỏng nếu như không nói là giải thích rất nhẹ nhàng.

Và cuối cùng, chị bị xem xét kỷ luật vì "ngồi gác chân lên ghế"!

Đã đành đó là tư thế không đẹp, như chính chị thừa nhận sau đó. Nhưng đó chỉ là một phản xạ tự nhiên hoàn toàn không phải là một biểu hiện coi thường bệnh nhân.

Tôi có một câu chuyện riêng xảy ra thời bao cấp khi tôi mới 5-7 tuổi. Một câu chuyện đã mấy chục năm mà vẫn còn nhớ như in trong lòng. Hồi ấy, mẹ làm bệnh viện, cha thường xuyên công tác vắng nhà. Mỗi lần tôi ốm, mẹ không có cách nào khác là mang luôn con đi trực đêm. Đêm, là những khoảng thời gian dài vô tận. Là những tiếng còi xe cấp cứu, là tiếng la hét, rên rỉ của bệnh nhân xen giữa những phút chợp mắt vì quá mệt mỏi.

Một lần, tôi nhìn thấy mẹ, khuôn mặt bợt bạc, đưa tay che một cái ngáp vội ngáp vàng. Ngành y là thế. Phải thức trong những thời điểm cả thế gian đi ngủ. Phải tỉnh táo chính xác trong khi những quy luật sinh học thường tình níu mắt, níu chân.

Các bạn có biết không, nhân viên y tế còn chưa được nghỉ ngơi sau khi thăm khám, làm thuốc vào đầu giờ sáng, trước mỗi cuộc giao ban.

Và một lần, mẹ trở về nhà sau một đêm trực với khuôn mặt thất thần. Sáng đấy, bà đã lơ đễnh tiêm cho một bệnh nhân trong khi thuốc còn chưa lắc đều cho tan hết. Người bệnh nhân đã "làm ầm lên"! Không nghe bất cứ một lời giải thích hay xin lỗi nào hết.

Câu chuyện riêng kể ra không nhằm bao biện, tôi chỉ muốn thông cảm cho nữ bác sĩ nọ khi giờ đây bất kỳ động tác không ngay ngắn nào, dẫu áp lực mỏi mệt đến mấy cũng ngay lập tức bị đưa lên mạng như một miếng mồi ngon, bị phán xử nặng nề bởi miệng lưỡi thế gian, bị kỷ luật.

Có thể, nữ bác sĩ cũng có những đứa con hôm nay phải chứng kiến nỗi đau khổ của mẹ, vì một sơ suất, vì một sự chẳng đâu vào đâu.

Liệu rằng cử chỉ hoàn toàn vô thức, dẫu không đẹp kia, có đáng bị ném đá, có đáng để lên án, có đáng bị phán xử với những cái nhìn, những lời lẽ quá nặng nề?

Liệu rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ phải chứng kiến một tấn bi hài: Cái ngáp vội giữa đêm của nhân viên y tế cũng sẽ bị quay phim ném lên mạng như một sự thiếu chuẩn mực, như một biểu hiện xúc phạm, coi thường bệnh nhân?

https://laodong.vn/dien-dan/co-le-bac-si-bay-gio-khong-ca-duoc-ngap-nua-564451.ldo

/ Anh Đào/Lao động