Chủ tịch Đà Nẵng bị dọa giết: Làm rõ người đứng sau

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng công an sẽ vào cuộc điều tra đối với ông Đào Tấn Cường- người nhắn tin đe dọa ông, xem liệu có người xúi giục.

"Tôi không quen thân, không có quan hệ gì"

Ngày 20/8, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã biết được thông tin Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đào Tấn Cường (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi đe dọa giết người mà một trong số những nạn nhân là ông và gia đình.

Theo ông Thơ, thông tin này ông nắm được qua báo chí và bạn bè chứ chưa nhận được thông tin chính thức.

Ông Thơ khẳng định, giữa mình và ông Cường không quen thân, không có quan hệ gì ngoài việc biết ông Cường là anh trai của Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng.

Bên cạnh đó, ông Thơ cho biết thêm: “Ông Đào Tấn Cường nhắn tin đe dọa tôi cùng người thân và các cán bộ UBND TP.Đà Nẵng vào đầu tháng 7/2017. Động cơ của vụ việc là gì cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ và cá nhân tôi cũng phải chờ kết quả”.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Trao đổi về việc liệu có hay không người đứng sau xúi giục ông Cường, Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng mọi việc đang được cơ quan Công an điều tra.

"Việc đó Công an sẽ làm và rõ ràng thôi", ông Thơ nói.

Di lý nghi can Đào Tấn Cường ra Hà Nội

Trong khi đó, theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, việc bắt giữ ông Cường được C45 thực hiện độc lập, Công an Đà Nẵng cũng chỉ nắm thông tin qua báo chí.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự C45-Bộ Công an đã tiến hành di lý nghi can Đào Tấn Cường ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 19/8, C45 đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường, hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngoài việc nhắn tin đe dọa sự an toàn tính mạng của ông Huỳnh Đức Thơ, ông Cường còn có gửi các tin nhắn nội dung tương tự tới một số cán bộ Văn phòng UBND, lãnh đạo Sở thuộc UBND TP Đà Nẵng.

Được biết, thời điểm ông Đào Tấn Cường nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Thành ủy Đà Nẵng vừa công bố một số quyết định điều chuyển nhân sự. Ngoài ra, cũng thời điểm này, hồ sơ kê khai tài sản của ông Thơ cũng đã được ai đó đưa lên một số trang mạng xã hội.

Sau đó, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đã xác định việc kê khai, minh bạch tài sản của ông Thơ đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng và nhà nước về thực hiện kê khai thu nhập.

Bản kê khai được giao nộp, lưu trữ tại các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định; việc để lọt thông tin về kê khai tài sản của ông Thơ có dấu hiệu rò rỉ tài liệu mật.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm, mặc dù bản thân cùng gia đình và các cán bộ bị đe dọa khiến tâm trạng lo lắng tuy nhiên mọi công việc vẫn diễn ra bình thường.

Nhắn tin dọa giết sẽ bị xử lý ra sao?

Trong một diễn biến liên quan, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty Luật Hợp danh FDVN cho rằng, hành vi của ông Đào Tấn Cường như cơ quan công an cung cấp là đe dọa an toàn tính mạng của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng-Huỳnh Đức Thơ sẽ chiếu theo Điều 103- BLHS 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ở khoản 1 Điều 103, người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Còn theo khoản 2 Điều 103 sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu sự việc xảy ra đối với nhiều người, đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân, đối với trẻ em hay để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Luật sư Sơn phân tích thêm, cơ quan điều tra cần làm rõ nội dung tin nhắn đe dọa và mục đích của việc đe dọa của ông Đào Tấn Cường. Nếu đe dọa tước đoạt tính mạng đích danh người đó dẫn đến người bị đe dọa tin rằng việc đe dọa đó sẽ diễn ra thì cấu thành tội Đe dọa giết người theo Điều 103 BLHS.

"Còn nếu nội dung tin nhắn không phải để tước đoạt tính mạng người đó mà mục đích khác như xâm phạm quyền sở hữu tài sản thì có thể cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản, mục đích chống chính quyền thì thành tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", ông Lê Hồng Sơn cho hay.

/ Sơn Ca/baodatviet.vn