Dự án mở khu casino ở Vân Ðồn đã được Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương mở thí điểm và theo tờ trình của Chính phủ, có thể thí điểm cho phép người Việt vào chơi, nhưng phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ như: ngưỡng thu nhập, nhân thân... sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để xem xét việc mở rộng đối tượng chơi tại các điểm kinh doanh casino khác.
Những ngày này, dư luận lại xôn xao bàn tán về việc một số tỉnh xin mở casino và về việc Thường vụ Quốc hội đang có rất nhiều ý kiến về việc mở casino chỉ cho người nước ngoài vào chơi, hay cả người Việt?
Việc một số Phó chủ tịch Quốc hội đồng tình cho người Việt vào chơi ở casino đã dành được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Tuy nhiên, Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo nghị định đã có những thận trọng, mà theo nhiều người thì có vẻ là “hơi quá mức cần thiết”!
Dự án mở khu casino ở Vân Ðồn đã được Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương mở thí điểm và theo tờ trình của Chính phủ, có thể thí điểm cho phép người Việt vào chơi, nhưng phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ như: ngưỡng thu nhập, nhân thân... sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để xem xét việc mở rộng đối tượng chơi tại các điểm kinh doanh casino khác.
Ảnh min họa |
Bên cạnh những ý kiến đồng tình (tuy còn rất ít) thì cũng đã có không hiếm người lo ngại, hay nói trắng ra là họ không muốn.
Những lý do họ đưa ra đều tốt đẹp, cao cả và rất chi là đạo đức.
Nào là làm như vậy, sẽ nảy sinh ra nhiều tiêu cực cho xã hội.
Nào là sẽ gia tăng tội phạm… Rồi sẽ làm suy thoái đạo đức…
Vân vân và vân vân...
Nhưng kính thưa các nhà chính trị và các nhà lập pháp!
Giá như mà các vị bỏ thời gian sang hơn 30 sòng bạc do Campuchia mở dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để thực mục sở thị người Việt Nam sang đó đánh bạc, thì có lẽ các vị sẽ thay đổi quan điểm. Suốt gần hai chục năm nay, chỉ vì cái quan niệm đạo đức “không cho đánh bạc” của chúng ta, mà người Campuchia đã cho mở hàng chục sòng bạc để hút người Việt Nam sang chơi. Và dĩ nhiên, họ thu bộn tiền!
Người giàu có sang chơi đã đành, nhưng rất nhiều người nghèo rớt mùng tơi cũng sang đó để tìm kiếm vận may.
Người viết bài này đã từng sang một casino ở cửa khẩu Mộc Hóa và chứng kiến cảnh những bà già mắt mờ chân chậm, đi chẳng vững cũng lọ mọ sang chơi bài. Rồi cả những trẻ ranh còn mặc áo đồng phục nhà trường cũng góp mặt ở đây. Không thể tính được, mỗi một năm có mấy nghìn tỉ đồng chảy vào các casino ở đất Campuchia qua biên giới mấy bước chân. Và cũng không thể nào tính hết được, đã có bao nhiêu vụ án xảy ra do những kẻ cho vay nặng lãi, những kẻ dẫn dắt môi giới người đi chơi bạc và những vụ quịt nợ xảy ra.
Rồi nữa, ngay trong nội địa, nạn số đề, cờ bạc qua mạng (chủ yếu là từ cá độ bóng đá) cũng phát triển như nấm sau mưa. Còn cái gọi là xổ số kiến thiết thì xét cho cùng cũng là một hình thức đánh bạc hợp pháp mà thôi.
Vậy thì tại sao không dám mở casino cho người Việt vào chơi?
Các vị lo sợ rằng, chúng ta sẽ không quản lý được và các sòng bạc này và cũng từ cái sòng bạc này mà nảy sinh tiêu cực?
Từ tháng 6-2013 Bộ Chính trị đã yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng được vào casino chơi. Nhưng trong thực tế người Việt Nam không vào chơi casino ở nước mình thì đi Hongkong, Macao Campuchia, Trung Quốc… Nên đưa luôn vào đề án này, quy định thật chặt chẽ về nhân thân, tài sản, việc chưa có tiền án tiền sự về các tội liên quan đến cờ bạc... với những điều kiện chặt chẽ, phù hợp, có lộ trình cụ thể. Một số điều kiện cần đảm bảo là người chơi phải có đủ năng lực tài chính, năng lực hành vi, điểm chơi casino phải kiểm soát được các đối tượng ra vào. Về điều kiện cấp phép khu du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí tổng hợp có casino, dự thảo yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu là 4 tỉ USD và 10 năm kinh nghiệm, đồng thời hoàn thành 50 các hạng mục chính.
Không ít chuyên gia kinh tế đã tỏ ra ngán ngẩm khi, các nhà đầu tư đến Việt Nam quan tâm lớn nhất là chính sách và thể chế cho kinh doanh casino. Trong đó, vấn đề người Việt được vào chơi hay không trở thành nội dung quan trọng gần như hàng đầu. Ðã hơn 4 năm trôi qua, từ 2009 đến nay, nghị định này vẫn chưa ra đời chứng tỏ các nhà soạn thảo luật của Việt Nam không có kinh nghiệm thực tiễn và luôn cho rằng casino là hoạt động nhạy cảm, phức tạp nên mọi việc “hãy … đợi đấy!”.
Thật đúng là những suy nghĩ không giống ai của người Việt: Cái gì không quản được thì cấm.
Nhân chuyện casino cũng phải bàn thêm một việc nữa. Ðó là việc có nên cho phép hành nghề mãi dâm hay không?
Tất nhiên, ai mà đưa vấn đề này ra thì sẽ bị “ném đá” ngay và đặc biệt là từ giới phụ nữ. Nhưng người ta lại không nghĩ đến một việc: Một ngành nghề nào đó đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay thì rõ ràng nó phải có lý gì chứ? Tại sao chúng ta cứ phải nêu cao cái khẩu hiệu đạo đức để rồi không dám cho phép một cái ngành nghề mà đang phát triển hầu hết trên khắp thế giới được hoạt động? Cấm thì không cấm được, cho phép thì không, thế là nảy sinh ra lén lút hoạt động mại dâm. Tại sao không nghĩ cách công nhận một nghề đó, cho đánh thuế thật nặng, cho những người làm nghề đó khám chữa bệnh đàng hoàng, thì có phải hay hơn là cứ để cho họ giấu giấu giếm giếm?
Trở lại việc mở casino.
Từ xửa từ xưa đã có câu: “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc”. Câu này ngày xưa đã đúng và bây giờ cũng vẫn đúng. Có lẽ cũng cảm thấy rằng, nếu mở casino thì sẽ kiếm được cho nên nhiều tỉnh, thành phố đã lập dự án xin mở casino. Nhưng nếu mở casino mà chỉ cho người nước ngoài vào chơi thì rõ ràng là không hợp lý. Bởi ai cũng biết, ngành du lịch nước ta đang yếu kém như thế nào. Lượng du khách “một đi không trở lại” chiếm đa phần. Các trò hành hạ khách du lịch, những chuyện chặt chém, lừa đảo diễn ra nhan nhản khắp nơi. Nói về ngành du lịch Việt Nam, người ta hay vận câu chuyện của Trạng Quỳnh: “Mẹ thằng nào bảo thằng nào”. Cho nên, mở casino mà với tiêu chí chỉ dành cho người nước ngoài thì rõ ràng là không ổn. Bởi vì đầu tư một khu casino cho tử tế không phải là ít tiền, mà nếu chỉ nhăm nhăm phục vụ người nước ngoài thì chưa hẳn đã kinh tế. Còn nếu cho người Việt vào chơi thì lại sợ phát sinh tiêu cực. Nhưng xin các vị hãy nghĩ rằng: dù có phát sinh một chút tiêu cực thì cũng còn hơn là để người ta kéo nhau sang Campuchia, Macao, Malaysia, thậm chí đi cả Las Vegas chơi bạc. Và rồi những sòng bạc lớn bé đủ kiểu vẫn mọc lên nhan nhản ở khắp nơi.
Muốn quản lý ở casino thật ra không khó.
Chỉ cần quy định tất cả những người vào đây chơi bạc tuyệt đối không được sử dụng tiền mặt, phải chơi qua thẻ, số tiền được chơi phải quy định trên dưới bao nhiêu phần trăm số tiền anh có trong thẻ đó. Còn sòng bạc nào vi phạm, thì cứ đóng cửa từ có thời hạn đến vĩnh viễn, thế là xong. Không cần phải giáo dục, không cần phải thuyết phục, giải thích. Và, quan trọng nhất là phải có một cơ quan duy nhất quản lý casino. Còn nếu để cứ để quản lý theo kiểu “toàn diện” - Cơ quan nào cũng “dây” vào thì lại “lắm cha, con khó lấy chồng” và “lắm sãi không không ai đóng cổng chùa”.
Muốn chống tiêu cực thì không khó, vấn đề là người ta có dám chống không?
Hay chính quan chức của địa phương đó, những nhân viên bảo vệ pháp luật ở khu vực casino cũng sẽ lại dung túng hoặc bắt tay với các chủ casino?
Mọi sự chung quy đều xuất phát từ yếu tố con người./.
Nguyễn Như Phong
Theo Năng lượng Mới (năm 2014)
\'Không thể nói vụ đánh bạc xuyên quốc gia là ở Tổng cục Cảnh sát\'
- Giải trình về tình hình tội phạm tại phiên họp toàn thể của UB Tư pháp sáng nay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ ... |
Những bóng hồng giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau ... |
Đội trưởng Thanh tra giao thông Cần Thơ bị bắt quả tang đánh bạc
Xin phép lãnh đạo đi sửa xe trong giờ làm việc nhưng ông Sĩ bị phát hiện trong sòng bạc với nhiều người. |
Bắt quả tang đội trưởng thanh tra giao thông đánh bạc ở Cần Thơ
Một đội trưởng thanh tra giao thông ở Cần Thơ bị cảnh sát bắt quả tang khi đang đánh bài ăn tiền với 4 người ... |