Ông Trác thở hắt ra: - Tôi xin các anh không phải tìm tên hacker đó nữa. Tuy nhiên, các anh cứ thông báo là không tìm được.
chay an ky 97 Chạy án (Kỳ 96)

Lâm hoàn toàn không biết rằng ở dưới tầng 3, các chuyên viên tin học của Bộ Công an đang lập trình để diệt trừ ...

chay an ky 97 Chạy án (Kỳ 95)

Theo các anh ở Trung tâm tin học của Bộ Công an thì kẻ gài virus vào máy tính chỉ có thể là người trong ngân ...

Lâm đi taxi ra lấy ôtô và lái xe về nhà.

Thấy ông nội đang cho khướu ăn, Lâm chạy ào đến:

- Cháu chào ông?

Cụ Cần bàng hoàng nhìn Lâm bởi những điều Phương nói với cụ đã làm cụ choáng váng và cho đến bây giờ cụ vẫn mong muốn đó không phải là sự thật.

Cố lấy bình tĩnh, cụ hỏi:

- Chào cháu, sao lại về nhà giờ này?

- Máy tính của cơ quan cháu bị hỏng. Thợ đang sửa, cháu mệt, xin về nghỉ.

- Ông tưởng cháu là kỹ sư về tin học, cháu phải chịu trách nhiệm chứ?

- Chả hiểu tại sao chú Trác lại cho mời công an về làm. Cháu mặc kệ...

Cụ Cần trầm ngâm:

- Nếu phải mời công an thì có chuyện bất ổn rồi.

- Ông lạ gì chú Trác... Cái gì cũng hỏi ý kiến chú Hòa. Làm kinh tế bây giờ mà cứ lo đối phó với công an thì mệt lắm.

Cụ Cần bảo:

- Thế cháu quên là chú Hòa, chú Trác với bố cháu là từng chung một chiến hào à? Ngày xưa, mấy anh em đã dựa vào nhau, đã đùm bọc bảo vệ cho nhau thì nay cũng cần phải bảo vệ nhau chứ.

Rồi cụ hỏi:

- Cháu khỏe đấy chứ?

- Cháu rất khỏe.

Rồi Lâm xà xuống bên ông:

- Ông ạ, cháu muốn lấy vợ nhanh, đẻ thật nhanh để ông có cháu gọi bằng cụ. Ông có đồng ý không?

Thấy Lâm nói chuyện cứ bằng cái giọng ráo hoảnh như không có chuyện gì xảy ra, cụ Cần tự nhiên cảm thấy nghi ngờ những điều Phương đã nói với. Cụ cứ nhìn Lâm chằm chằm làm Lâm chột dạ. Bỗng cụ Cần cảm động ôm lấy đứa cháu đích tôn.

Cụ mếu máo:

- Cháu ơi, cháu của ông ơi, liệu mày có để cho ông được hưởng cái phúc ấy không?

***

Khi trời đã về chiều thì tại Ngân hàng Phú Tài, cánh cửa buồng máy chủ mở toang.

Một anh nhân viên tên là Toán chạy ra, nhảy cẫng lên:

- Xong rồi. Xong rồi!

Một số người đứng phía ngoài xô lại hỏi rối rít:

- Họ chữa được rồi à?

- Hoạt động tốt rồi chứ?

Toán làm ra vẻ quan trọng:

- Tất nhiên là phải tốt rồi. Giỏi thật... giỏi thật. Bây lâu nay mình cứ nghĩ mấy bố công an này chỉ giỏi bắt cướp... Hóa ra... Nhìn họ làm mà cứ như phù thủy.

Rồi Toán gật gù:

- Phen này ngân hàng mình có thằng chết.

- Thằng nào chết?

- Có một thằng nào đó đã gài virus. Gốc virus đó vẫn còn lưu trong ổ cứng. Lát nữa họ sẽ báo cáo Ban Giám đốc. Thằng nào trót dại thì ra mà đầu thú, may còn nhẹ tội.

***

Tại phòng họp của Tổng giám đốc Trác.

Mọi người hoan hỉ chúc mừng thắng lợi của chuyên viên tin học.

Ông Trác nói:

- Các anh đã cứu cho ngân hàng chúng tôi một bàn thua trông thấy. Thú thật với các anh, chỉ cần hệ thống tín dụng điện tử ngừng hoạt động thêm một ngày nữa và có một lời đồn đại là người gửi tiền sẽ ùn ùn kéo tới rút tiền, và như vậy, nguy cơ sập ngân hàng là hoàn toàn có thể. Sự hiểu biết về tiền tệ của dân ta còn kém lắm, cho nên không ít ngân hàng khốn đốn chỉ vì những lời đồn đại ác ý.

Ông Trác ngừng lại nhìn một lượt khắp mọi người, nét mặt rạng rỡ:

- Một lần nữa thay mặt toàn thể Ban Giám đốc và hai trăm nhân viên của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài, xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí. Chúng tôi coi đây là một bài học sâu sắc trong lĩnh vực an ninh tài chính và sẽ có những biện pháp cần thiết để chấm dứt những trường hợp tương tự xảy ra. Ban Giám đốc ngân hàng xin trích thưởng cho các đồng chí một trăm triệu đồng.

Trung tá Lợi, Tổ trưởng Tổ công tác lúng túng:

- Xin các anh cứ coi đây như là một nhiệm vụ bình thường của chúng tôi. Về tiền thưởng, đề nghị Ban Giám đốc trao cho lãnh đạo Tổng cục VI, chúng tôi không được phép nhận tiền.

Ông Trác:

- Chúng tôi hiểu. Vậy bây giờ Ban Giám đốc xin phép được mời cơm các anh và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Xin các anh đừng từ chối.

Trung tá Mỹ, Trưởng phòng An ninh kinh tế nói:

- Báo cáo anh Trác, xin anh cho anh em được hẹn anh dịp khác bởi ngay bây giờ, chúng tôi cùng với các chuyên viên của Bộ phải tìm cho ra kẻ nào đã gài virus để phá hoại máy tính của ngân hàng.

Ông Trác à lên một tiếng:

- Đúng là còn việc rất quan trọng... Tôi không dám làm mất thời giờ của các anh nữa. Một lần nữa, xin cảm ơn các anh.

Anh em trong tổ công tác chào mọi người ra về.

Ông Trác bỗng gọi Trung tá Mỹ:

- Xin lỗi, tôi muốn gặp riêng anh Mỹ và đồng chí Lợi vài phút.

Hai người quay trở lại vào phòng. Ông Trác nhìn họ và hình như ông rất muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời được. Thái độ của ông làm hai người ngạc nhiên.

Trung tá Mỹ hỏi:

- Hình như anh có chuyện khó nói.

Ông Trác gật đầu và rồi ông bảo:

- Thôi, hai anh cứ về đi. Tôi cần suy nghĩ thêm đã.

Nhưng khi hai người chào ông và vừa quay đi thì ông lại gọi:

- Xin các anh đừng đi. Tôi có điều này...

Hai người lại quay vào và ngồi xuống ghế chờ đợi.

Ông Trác khó nhọc nói:

- Xin hai anh... xin hai đồng chí tuyệt đối giữ bí mật cho điều tôi sắp đề nghị sau đây. Nhưng... nhưng tôi muốn hai đồng chí hứa với tôi, với tư cách là những người lính. Công an hay quân đội thì cũng là lực lượng vũ trang, là lính cả.

Cả hai người đều cảm nhận được những điều ông Trác sắp nói là rất hệ trọng. Nhưng trước đề nghị của ông như vậy, họ thấy không thể từ chối.

Trung tá Mỹ chìa tay:

- Em xin hứa.

Trung tá Lợi:

- Em cũng xin hứa.

Ba người đặt tay lên nhau.

Ông Trác thở hắt ra:

- Tôi xin các anh không phải tìm tên hacker đó nữa. Tuy nhiên, các anh cứ thông báo là không tìm được.

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên đến ngơ ngác.

Trung tá Mỹ:

- Anh nói như vậy, có nghĩa là anh đã biết thủ phạm và anh không muốn đưa hắn ra ánh sáng?

Ông Trác im lặng hồi lâu, rồi bỗng nét mặt ông dại hẳn đi và ông khẽ gật đầu.

Ông Trác đứng trên ban công nhìn xuống.

***

Khi thấy chiếc xe chở đoàn cán bộ ra khỏi cổng, ông quay lại nói với mấy các Phó Tổng giám đốc:

- Các anh gọi tất cả các trưởng bộ phận đến họp gấp.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn