Đàn ông như anh, chỉ hào hoa khi trên giường thôi, còn đụng đến tiền là cứ như bị thiến ấy. Tùy anh thôi. Anh nên nhớ là em rất sòng phẳng. Mẹ em bán cá khô ở chợ Đồng Xuân và 5 tuổi em đã biết trộn cá ươn với cá ngon để bán rồi. Em điều khiển được lão Thanh như lái một chiếc xe Piagio thì anh biết đấy.
Chạy án (Kỳ 60)
Tôi đang rối tinh cả đầu lên. Cô biết không, Chủ tịch tỉnh hôm qua gọi điện cho tôi bảo cần năm trăm triệu để ... |
Chạy án (Kỳ 59)
Sao bố cứ phải to tiếng thế nhỉ. Bố tưởng cứ quát to là con, là mẹ phải phục tùng à? Đây là nhà ở, ... |
Buổi chiều. Lâm ở cơ quan và lại dùng máy tính của mình chuyển tiền từ quỹ tín dụng của Vũ Văn Đông sang tài khoản của mình. Khi trên màn hình hiện lên chữ: "Dịch vụ đã hoàn tất" thì Lâm mỉm cười sung sướng.
***
Lâm cùng Minh Phương và bà Dung đi đến mua một ngôi biệt thự đang bắt đầu hoàn thiện.
Một người trong ban quản lý đưa ba người đi xem nhà.
Ông ta nói:
- Em được nghe anh Nam giới thiệu về chị rồi. Chị cứ yên tâm. Nhà này nếu bán cạn giá thì phải nâng lên 20% so với gốc. Nhưng với anh chị, em xin lấy đúng giá đã định trong hợp đồng.
Bà Dung:
- Thế này đi, cho dễ nói chuyện. Tôi cần mua ngôi nhà này cho vợ chồng thằng Lâm. Bà nói xong chỉ tay vào Lâm và Phương - Giá cả bao nhiêu, chú cứ tính. Tôi không cần mua rẻ vì như thế lại phải chịu ơn chú và ông Nam. Nhưng cũng không nên cạn giá quá. Còn phần hoàn thiện, tự chúng tôi thuê thợ làm lấy.
Ông ta ngại ngần:
- Chị ơi, kíp thợ của bọn em đang làm. Chị thuê thợ khác thì chúng nó chết đói mất. Chị lạ gì nữa, xây nhà, có kiếm được là nhờ phần hoàn thiện...
- Tôi biết. Đánh tráo vật tư, mua hàng nhái, hàng giả bảo là hàng xịn... đó là dễ ăn nhất, đúng không?
- Đúng là thế chị ạ. Nhưng đấy là nhà chung cư, khu nhà giãn dân, nhà cho người bị giải tỏa, cho người thu nhập thấp. Còn biệt thự này, dân đen ai dám mơ tưởng, cho nên không dám làm hàng giả đâu.
- Thôi thế này, tôi mua vật tư, thợ của anh, người giám sát của tôi. Thế là vẹn cả đôi đường chứ gì?
- Vâng, nếu chị muốn thế cũng được.
- Hợp đồng mua nhà đứng tên tôi.
- Sao chị bảo là mua cho cậu cả đây?
Bà Dung ôm lấy vai Minh Phương:
- Bây giờ đứng tên tôi, sau này, khi tôi có cháu đích tôn, tôi sang tên cho con dâu tôi, cho cháu tôi. Thế là coi như ông bà cũng có món quà cho cháu. Như thế có được không Phương?
Phương cười, nhưng rõ ràng là không thích:
- Dạ, mẹ cứ cho cháu tức là cho chúng con rồi.
Bà Dung đi ngó từng căn phòng, rồi nói dứt khoát:
- Ngày mai anh đến nhà tôi để làm hợp đồng. Tôi trả một lần hết ngay. Về giá, như đã thông báo cộng thêm cho anh 5%. Thế có được không?
- Dạ, chị quyết thế nào, chúng em xin theo thế.
Bà Dung và Lâm, Phương vừa lên ôtô. Ông bán nhà gọi điện cho ông Nam:
- Ông này, con mẹ ấy ghê lắm. Chỉ cho thêm 5% thôi.
- Thì tôi đã với ông rồi. Bà ấy là Võ Tắc Thiên đấy. Không có vấn đề gì, tôi phụ thêm cho ông 5% nữa. Ông nhớ bảo quân làm cho tốt, ăn cắp ít thôi. Tôi cũng muốn có chỗ ăn nói.
- Dạ, em hiểu. Ông anh à, em nghe nói thành phố đang chuẩn bị một dự án xây nhà chung cư, ông anh quan tâm cho em nhé.
- Không lo cho các ông thì lo cho tôi à?
***
Tony Nguyễn đang ngồi đọc báo tiếng Pháp, tờ Le Courier thì có một nhân viên chạy lên, nói:
- Thưa ông, có cô Minh Lý đến.
- Mời cô ấy vào đây. Làm cho một ly cocktail bảy màu nhé.
Minh Lý vào, Tony Nguyễn ôm lấy Lý hôn rất Tây. Nguyễn nhìn Lý bằng ánh mắt thèm thuồng.
Lý nhận ra ngay và lườm:
- Này, có cái lối nhìn gì mà như muốn lột quần áo người ta ra thế.
- Thế nếu anh muốn lột thật thì sao?
- Với anh thì em không thể từ chối.
Nguyễn cười sung sướng và vừa định ôm lấy Lý thì có tiếng gõ cửa.
Nguyễn dõng dạc:
- Vào đi.
Người phục vụ đem hai ly cocktail gồm bảy màu pha rất khéo.
- Thưa ông bà...
- Ờ, cứ để đấy - Nguyễn nói cộc lốc.
Người phục vụ vừa đi, Nguyễn ôm lấy Lý, nhưng cô ta khéo léo đẩy ra:
- Hãy lo việc đi. Em chẳng còn lòng dạ nào đâu. Việc chỗ Hoàng Quân. Lão ấy nghe em rồi. Phải bán hai khu biệt thự và khu du lịch Vườn Hồng. Anh để ai đứng ra mua?
- Công ty của ông Nam, được chứ?
- Tiền nhiều đấy.
- Anh biết. Nhưng sẽ trả dần làm nhiều đợt. Trước mắt 30% có được không?
- Lão ấy đang cần bán, cho nên anh nhớ ép giá thật gắt.
Rồi Lý mở cặp lấy cho Nguyễn một tập hồ sơ:
- Đây là toàn bộ bản dự toán xây dựng hai khu đó. Anh xem để biết tổng thể.
Nói rồi, Lý hỏi nghiêm túc:
- Trong phi vụ này, em có bao nhiêu?
- Sao em sòng phẳng thế?
- Đã nói rồi. Tình ái nhập nhằng, nhưng tiền nong phải dứt khoát.
- Vậy em muốn bao nhiêu?
- 7% tổng giá trị hợp đồng.
Nguyễn nhăn mặt.
Minh Lý cười khảy:
- Cao quá à? Anh không dám bỏ con mụ phù thủy ấy để cưới em thì giá đấy còn là dễ chịu đấy.
- Anh đang khó khăn. 3% đi.
- Hừ, đàn ông như anh, chỉ hào hoa khi trên giường thôi, còn đụng đến tiền là cứ như bị thiến ấy. Tùy anh thôi. Anh nên nhớ là em rất sòng phẳng. Mẹ em bán cá khô ở chợ Đồng Xuân và 5 tuổi em đã biết trộn cá ươn với cá ngon để bán rồi. Em điều khiển được lão Thanh như lái một chiếc xe Piagio thì anh biết đấy.
Tony Nguyễn tặc lưỡi:
- D'accor!
- Em muốn ngay ngày mai, trong tài khoản của em ở Credit Lyonnaise có tình cảm thật của anh.
Nguyễn năn nỉ:
- Cho anh thêm vài ngày được không?
- Sao một đại gia như anh mà cứ phải cò kè thế nhỉ? Cũng được thôi.
***
Tony Nguyễn, ông Nam và Lâm ngồi tại nhà Nguyễn bàn bạc.
Nguyễn:
- Anh Nam có băn khoăn gì về việc chúng ta mua lại cổ phần của thằng Thanh không?
Ông Nam lắc đầu:
- Mua được thì tốt quá. Nhưng tiền tôi có không nhiều. Tôi vừa phải đưa thêm cho chị Dung hơn năm trăm triệu. Tôi chỉ có thể đóng góp được khoảng ba tỉ thôi.
- Thế cũng tốt rồi. Tôi sẽ chuyển cho anh 5 triệu USD để anh đứng ra mua lại dự án của Hoàng Quân. Còn chú Lâm, có đồng nào đóng góp không?
- Em xin góp 1,5 triệu USD.
Cả Nguyễn và Nam đều giật mình.
Lâm nói tiếp:
- Chỉ có điều là các anh phải giữ tuyệt mật cho.
- Tất nhiên rồi - Nguyễn nói - Tuy vậy, chúng ta vẫn phải có những điều khoản ràng buộc nhau. Càng chặt chẽ càng tốt, phải không anh Nam?
- Đúng rồi, và cũng phải lên phương án chia lãi sau này ngay từ bây giờ.
(Còn tiếp)