Không hiểu tại sao đám con gái người mẫu, hoa hậu, á hậu lại tham tiền đến mức bất chấp tất cả. Vụ con Yên bị bắt đưa đi trại phục hồi nhân phẩm làm tôi không thể nào tin được đám ấy nữa.
Chạy án (Kỳ 38)
Từ ngày nó về đến nay mới hơn hai năm mà ba lần thay ôtô rồi. Mỗi con xe, mua rồi bán là lỗ cả chục ... |
Chạy án (Kỳ 37)
Con đã nói với mẹ và với ông rồi. Con chung vốn với mấy thằng bạn, buôn bán bất động sản. Năm ngoái mua mười ... |
Buổi sáng, Lâm đi xe ôtô Camry đến đón Minh Phương đưa đi ăn sáng. Họ ăn ở khách sạn xong, ra ngoài, Phương nhìn thấy một cô gái lái chiếc xe Toyota loại nhỏ gọn dừng trước cửa khách sạn. Cô mở cửa xe, ném chìa khóa cho nhân viên để anh ta lái ra bãi đỗ. Rồi với dáng vẻ kiêu kỳ, cô đi vào khách sạn.
Ánh mắt thèm thuồng của Phương nhìn chiếc xe bị Lâm phát hiện.
Lâm nói:
- Em có thích lái ôtô không?
Phương gật đầu:
- Có! Em cũng biết chút ít rồi.
- Ai dạy em thế?
Phương vội nói dối:
- Ông anh họ em làm cảnh sát giao thông ở Bộ.
Lâm cười mỉa mai:
- Chứ không phải ông anh Thanh à?
Minh Phương nhìn Lâm đay nghiến:
- Anh không còn chuyện gì hỏi à? Em yêu anh thế nào, anh không biết ư? Nếu anh mà còn nhắc đến lão ấy một lần nữa thì đừng trách là em... em đáo để.
Lâm vội vàng xuống giọng:
- Anh đùa tí. Nếu em thích con xe như thế kia, anh mua cho em. Nhưng em phải thi bằng lái đã.
- Em có bằng rồi... nhưng chưa biết lái.
Minh Phương nói xong mở ví lấy ra tấm bằng lái xe. Lâm ngạc nhiên:
- Chưa biết lái xe mà đã có bằng?
- Em là hoa hậu, muốn gì mà chả được. Em nói nửa câu, Sở Giao thông công chính cho bằng ngay.
Lâm nói:
- Thế thì từ chủ nhật này, anh sẽ bổ túc tay lái cho em. Thông minh như em, chỉ hai ngày là lái ngon.
Rồi Lâm lấy điện thoại di động gọi:
- Alô, ông Sơn đấy à? Vâng, tôi Lâm đây. Này, tôi cần mua một chiếc Toyota loại Vios... Tất nhiên là mới trăm phần trăm. Xe màu đen... ông cho làm ghế da đi, thay luôn bộ dàn...! Ba ngày nữa lấy xe... Sao ông cứ nói chuyện tiền với tôi nhỉ.
Lâm tắt máy, quay sang Phương:
- Xong rồi. Thứ sáu lấy xe. Chủ nhật em sẽ lái xe đưa anh đi Tam Đảo. Chỉ cần chạy một lần lên Tam Đảo là tay lái lụa ngay.
Minh Phương sung sướng:
- Nhưng mà phải đăng ký xe tên em đấy!
- Tên ai mà chả được. Xe của anh cũng là của em...
Minh Phương chỉ nghĩ Lâm bốc lên nói cho vui, ai ngờ chỉ hai ngày hôm sau, Lâm mang chiếc Toyota Vios màu đen bóng đến cho cô. Phương cầm chìa khóa xe mà trong lòng hết sức băn khoăn.
Cô rụt rè nói với Lâm:
- Em cứ tưởng nói đùa cho vui... Anh mua cho em thế này, áy náy quá.
Lâm cười xòa:
- Có gì mà áy náy. Lẽ ra em phải đi xe sang hơn, nhưng anh muốn em cứ lấy chiếc này mà tập lái cho thạo đi. Sau này anh sẽ mua cho em xe khác.
***
Vài hôm sau, Lâm ngồi với Nguyễn và Lê Bình tại quán Quê Hương, Lâm kể chuyện mua ôtô cho Minh Phương.
Tony Nguyễn nói:
- Anh thấy chú mày chiều con bé ấy quá lắm rồi đấy. Bây giờ chưa lấy nhau mà đã thế, sau này còn như thế nào?
Lâm cười:
- Quá gì đâu. Xe ôtô đứng tên em, nhà đứng tên em, tivi, tủ lạnh, hóa đơn đứng tên em.
Lê Bình đế vào:
- Thằng này ghê thật, đúng là dân ngân hàng có khác. Chặt chẽ từng đồng. Thế thì em nào sống với mày cũng bất hạnh thôi.
Lâm nói:
- Thế tại sao anh không hỏi vì sao em phải như vậy. Em còn có bản hợp đồng sống chung của nó với thằng cha Thanh, còn khủng khiếp hơn nhiều.
Tony Nguyễn nói:
- Quả là không tưởng tượng nổi. Mà rồi con vợ tương lai của mày có lẽ cũng cần phải một hợp đồng như thế không lỡ về sau này… À mà thôi, không hiểu tại sao đám con gái người mẫu, hoa hậu, á hậu lại tham tiền đến mức bất chấp tất cả. Vụ con Yên bị bắt đưa đi trại phục hồi nhân phẩm làm tôi không thể nào tin được đám ấy nữa.
Lê Bình nói:
- Thôi, anh em ngồi chơi. Tôi đến gặp cha Ngọc - Tổng biên tập đây. Vì sao mà từ hôm ấy đến giờ mà không thấy có bài báo nào là sao?
Nguyễn nói với giọng nghiêm khắc theo kiểu anh chị:
- Anh phải nói thật tế nhị cho lão Ngọc hiểu, muốn nuốt trôi mấy chục triệu đó là không xong đâu. Anh cũng dò tìm cho ra thằng nhà báo nào đã nói với cha Thanh. Vì thế, hôm kia, hắn mời gần ba chục nhà báo xuống đảo Hòn Bạc để nghỉ ngơi, lúc về còn cho tiền nữa.
Bình gật đầu rồi ra đi.
Còn lại hai người, Nguyễn hỏi:
- Thế nào, hôm trước xuống chơi bạc, sao không rủ anh đi?
Lâm cười ngượng nghịu:
- Em muốn tự mình thử sức một phen.
- Được hay thua - Nguyễn hỏi nhưng thật ra là gã biết hết.
Lâm xòe tay:
- Được năm ngàn.
- Số chú em thế là quá đỏ. Chưa có ai được bạc hai ngày liền đâu.
Lâm nói với vẻ thèm muốn:
- Tối nay xuống đó đi? Chơi đến 11 giờ thì về.
Nguyễn cười:
- Nghiện rồi hả. Chú đi thế, con Minh Phương nó không kêu à?
- Thiếu gì cách nói dối. Vả lại chưa bao giờ nói dối dễ như bây giờ, nhờ chiếc điện thoại di động.
Rồi Lâm ngập ngừng:
- Anh ạ, em nghiện mất rồi. Có phải thuốc đó có hêrôin không?
Nguyễn giả vờ ngạc nhiên:
- Sao lại nghiện được nhỉ. Anh vẫn dùng mà có thấy sao đâu?
Lâm nói:
- Từ ngày anh đưa nó cho em dùng, cũng đỡ thấy xấu hổ với đám con gái. Nhưng có lẽ vì ngày nào em cũng hút vài ba điếu cho nên quen. Ngày nào không có thuốc, thấy thèm quá.
Nguyễn nói:
- Tao tưởng chú mày chỉ dùng một hai lần... Sao cứ dùng mãi thế. Từ nay phải dùng hạn chế. Mà chơi gái ít thôi. Ngày nào cũng "chiến đấu" à?
Lâm thành thật:
- Không phải ngày nào... nhưng chả lẽ vợ chưa cưới đòi yêu mà mình lại hờ hững thì đâu có được.
- Mà đâu chỉ có con Phương, mày đi đâu cũng phải ngủ với gái.
Lâm gãi đầu:
- Mấy năm sống ở Mỹ, quen mất rồi.
Nguyễn nhìn đồng hồ, thấy đã 4 giờ chiều. Hắn gọi điện xuống sòng bạc:
- Alô, Siu à? Tối nay anh và chú Lâm xuống giải trí nhé. Mà này, tụi tao không có nhiều tiền đâu.
- Cung hỉ, cung hỉ! Tiểu đệ xin được hầu tiếp đại huynh.
(Còn tiếp)