Chạy án (Kỳ 28)

Bây giờ, mình làm thứ trưởng, chỉ bốn năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian từ nay đến đó, em làm còn mình đứng sau lưng chỉ bảo. Khi mình về hưu thì công ty cũng vững rồi, lúc đấy em về nấu cơm cho mình. Còn mình thay em làm chủ tịch.

chay an ky 28 Chạy án (Kỳ 27)

Bác nghe thằng Lâm nói là hai đứa đã trao nhẫn đính hôn rồi, bác rất mừng. Bác định là vài ngày nữa là sang ...

chay an ky 28 Chạy án (Kỳ 26)

Nghe nói công ty nó nợ đầm đìa, hiện không có khả năng chi trả nợ gốc là hơn 2 ngàn tỉ, nhưng vẫn tiêu tiền ...

Ông Cẩm vào nhà. Lâm đi xách cặp cho bố. Nét mặt ông lộ vẻ mệt mỏi và không vui.

Tuy nhiên ông cố gượng cười vì thấy có Minh Phương:

- Cháu chào bác ạ.

- Chào cháu. Bác có chút việc đột xuất, phải để mọi người chờ cơm lâu quá.

Bà Dung lấy khăn nóng cho ông lau mặt. Ông nói:

- Lâm đem cái cặp lại đây cho bố.

Lâm đem cặp lại. Ông mở cặp lấy ra một hộp đĩa CD đưa cho Lâm:

- Bố mua cho con bộ đĩa học tiếng Anh chuyên cho ngành ngân hàng.

Rồi ông lấy ra hai lọ nước hoa đưa cho bà Dung và cho Phương.

- Lọ này mua cho mình. Đây là bác có quà cho cháu.

Lâm bóc nilon bọc tập đĩa CD, xem qua rồi xì một tiếng:

- Bố thật đúng là lạc hậu. Loại đĩa này, ở đây bán hai mươi ngàn. Mà con cũng làm gì có thời gian học cái này. Hơn nữa con nghĩ rằng trình độ tiếng Anh của con cũng không cần phải học thêm.

Ông Cẩm chưng hửng nhìn con trai bằng ánh mắt không vui.

Phương nhanh nhảu:

- Thì anh cho em. Em đang cần học tiếng Anh.

Bà Dung rót rượu vang ra ly:

- Thôi nào, chúc bố Cẩm đi đến nơi về đến chốn.

- Chúc sức khỏe cả nhà.

- Chúc em đẹp mãi - Lâm nói.

Uống hết ly rượu, bỗng nhiên Lâm thấy một cảm giác thèm khói thuốc. Thứ thuốc mà Tony Nguyễn vẫn đưa cho Lâm hút. Mấy hôm nay, ngày nào Lâm cũng phải hút vài điếu. Và quả thật, trong sinh hoạt trai gái, thứ thuốc quái quỷ này đã giúp Lâm vượt qua mặc cả là đồ "tốt nước sơn". Một cảm giác khó chịu, bứt rứt ùn ùn kéo đến. Lâm uống rượu và cố gắng nói chuyện để quên đi cảm giác đó. Sự thay đổi trên nét mặt của Lâm khiến cho cả nhà để ý.

Bà Dung lo lắng:

- Con làm sao thế?

- Dạ, tự nhiên con thấy lạnh người quá. Mà cứ nao nao thế nào ấy, lại hơi đau bụng.

Lâm nói rồi chạy lên phòng của mình, lấy thuốc lá ở trong cái hộp ra, quấn một điếu nhỏ và chui vào toilet hút liền mấy hơi... Vài phút sau, Lâm tỉnh táo trở lại và đi xuống nhà. Lâm tươi tỉnh nói:

- Trưa nay con ăn hơi nhiều sò huyết... Bị lạnh bụng. Giờ thì ổn rồi.

Bà Dung nói với ông Cẩm:

- Lúc nãy em đã nói chuyện với Phương rồi. Sang tháng, chọn ngày tốt, chúng mình sang thưa chuyện với ông bà bên ấy cho phải đạo.

Ông Cẩm vui vẻ, hỏi Lâm và Phương:

- Sao, hai đứa quyết định nhanh thế à? Tốt thôi.

Phương lúng túng chưa biết nói thế nào thì Lâm nói:

- Chúng con xin phép bố mẹ, tối nay chúng con đi nghe nhạc thính phòng của Áo biểu diễn ở nhà hát Trung tâm.

Ông Cẩm nói ngay:

- Nhạc thính phòng... Mày hiểu gì về thứ nhạc bác học ấy mà đi nghe. Không khéo ngủ gật rồi lại ngáy như sấm thì có mà dơ.

Minh Phương bật cười:

- Đúng đấy bác ạ. Cháu thấy anh ấy chỉ thích nghe nhạc thị trường thôi.

Lâm thật thà:

- Thì nghe mãi cũng phải hiểu chứ. Mà đến chốn ấy sang trọng hơn.

Ông Cẩm:

- Nhớ về sớm nhá.

- Vâng ạ.

Minh Phương lễ phép:

- Cháu xin phép hai bác.

Lâm lên nhà thay quần áo. Comple đen, cravat màu vàng nhạt, trông sang hẳn.

Chỉ còn hai vợ chồng, ông Cẩm nói:

- Tôi lưu ý mình phải rất cẩn thận với thằng Lâm. Cứ chiều nó quá là chết đấy.

- Ối dào, mình cứ lo hão. Nếu là đứa mất dạy, nó đã mất dạy rồi.

- Tôi sợ chưa đến lúc. Chiều nay, cậu Hòa bảo tôi là phải coi chừng thằng Lâm. Trinh sát hình sự của đội chống tệ nạn cho biết là không mấy tối là không thấy nó có mặt ở vũ trường. Lại còn chuyện nó đến vũ trường, có hôm gọi bạn bè đến uống hết mươi lăm chai Hennessy XO.

Bà Dung quắc mắt:

- Anh bảo ông Hòa đuổi ngay mấy thằng hình sự ấy đi. Toàn báo cáo láo lếu. Thằng Lâm nhà mình có biết rượu chè là gì đâu, uống một lon bia nó cũng say...

- Mình ăn nói hay nhỉ. Mẹ con giống hệt nhau. Ai cũng gọi là thằng, là con... giọng cứ như cha, mẹ người ta. May mà tôi mới làm đến thứ trưởng, chứ tôi làm to hơn thì không biết bà oai đến thế nào.

Bà Dung bĩu môi:

- Mình cứ hay chấp vặt. Thế chuyện thằng Lâm với con Phương, ý mình thế nào?

- Thì chúng nó quyết tâm lấy nhau thì không đồng ý sao được. Nhưng mà tôi nói thật nhé, tôi không thích con bé này.

- Nó làm sao? - Bà Dung lo lắng hỏi.

- Trông nó không có hậu.

Bà Dung thở ra, nhẹ nhõm:

- Mình thì cứ thấy cái loại con gái đẫy đà, mặt tròn xoe, béo ụt ịt thì mới là có hậu chứ gì? Tôi thì lại thấy nó tuy là hoa hậu nhưng ăn nói lễ phép. Mình có để ý không, lúc nãy nó xới cơm cho tôi là đưa bằng hai tay đấy.

Ngừng một lát, bà Dung nói:

- Mình ạ, em định lập một công ty, ý mình thế nào?

Ông Cẩm tròn mắt:

- Lập công ty gì? Mà để làm gì?

- Mình cứ nghe em đi. Em và mấy người nữa lập công ty cổ phần. Thật ra thì cổ phần chỉ là danh nghĩa thôi, còn vốn hầu hết là của em. Em làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, giao cho con Phương làm Giám đốc...

- Định kinh doanh cái gì?

- Em làm xuất nhập khẩu hàng bông vải sợi, đồ thủ công mỹ nghệ và dịch vụ buôn bán bất động sản.

Ông Cẩm nhìn vợ bằng con mắt tò mò:

- Mình thay đổi nhanh quá. Tôi mới đi có mấy ngày mà xem ra tư duy của mình đã có... có bước tiến vượt bậc rồi - Ông Cẩm nói đùa nhưng pha chút mỉa mai - Nhờ ai làm quân sư đấy.

Bà Dung rót rượu cho ông Cẩm rồi khẽ khàng:

- Chả ai quân sư cả. Em muốn lập công ty từ lâu rồi, nhưng... nhưng ngại mình. Bây giờ, mình làm thứ trưởng, chỉ bốn năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian từ nay đến đó, em làm còn mình đứng sau lưng chỉ bảo. Khi mình về hưu thì công ty cũng vững rồi, lúc đấy em về nấu cơm cho mình. Còn mình thay em làm chủ tịch.

- Cái con Phương, ăn chưa no, lo chưa tới, biết gì mà làm giám đốc.

- Mình lại mắc bệnh coi thường lớp trẻ. Mình không biết vừa rồi, chính phủ biểu dương mấy chục doanh nhân trẻ, toàn tuổi dưới ba mươi cả.

- Thế vốn ở đâu ra?

- Của em.

- Mình có bao nhiêu?

- Em dự tính sẽ bỏ vào một tỉ rưỡi, ngoài ra còn vài cổ đông nữa, mỗi người vài trăm...

Ông Cẩm nhìn vợ bằng con mắt ngạc nhiên vô cùng:

- Một tỉ rưỡi, mình đùa tôi đấy à? Cướp ở đâu ra thế?

Bà Dung nói khẽ khàng:

- Bấy lâu nay, những chuyện làm ăn kinh tế em không dám nói với mình, bởi lẽ em biết mình là người quen sống bằng đồng lương nhà nước. Em có buôn bán bất động sản và lãi được đồng nào em lại góp cổ phần với vài công ty vì thế mới có tiền.

Ông Cẩm:

- Nếu chỉ có thể thì tôi yên tâm. Tôi sợ nhất là ngày xưa đi bộ đội không chỉ vì bom vì đạn, bây giờ lại chết vì đồng tiền thì nhục nhã lắm.

Bà Dung:

- Mình cứ yên tâm đi, em không bao giờ để mình phải lo về chuyện ấy. Còn chuyện anh em bạn bè có biếu xén đồng này đồng khác vào những khi lễ tết thì cũng chẳng đáng là bao...

Ông Cẩm thở dài và không biết nói thế nào nữa. Mãi lâu sau, ông mới thốt lên, bất lực:

- Tôi thành người thừa trong nhà này mất rồi. Thôi thì tùy mẹ con mình.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong