Chạy án (Kỳ 20)

Mẹ con bà có cái giọng hệt như nhau. Ai cũng gọi là "thằng", là "con". Thế bào có biết con bà phóng xe trên đường tốc độ bao nhiêu không? Khi cảnh sát giao thông chặn lại thì nó bỏ chạy... Tôi nói để bà biết, tôi bảo anh Hòa giam xe lại đấy, mà có tịch thu cũng được... Nếu mất xe thì còn con, chưa biết chừng để xe thì mất con đấy.

chay an ky 20 Chạy án (Kỳ 19)

Không, chú phải lòng nó - Tony Nguyễn kẻ cả - Đàn ông, thấy gái đẹp, có hoa mắt cũng là lẽ thường. Nhưng anh ...

chay an ky 20 Chạy án (Kỳ 18)

Mang tiếng là Tổng Giám đốc một công ty giàu có, lại có cả khu vui chơi đẹp nhất nước, ấy thế mà đi Mỹ ...

Buổi tối ở nhà ông Cẩm. Bữa cơm chỉ có ông Cẩm, bà Dung và một cô phục vụ. Không khí trong bữa cơm nặng nề bởi bà Dung đang bực về thái độ của ông Cẩm về chuyện chiếc xe.

Ông Cẩm lặng lẽ uống rượu. Bà Dung uể oải gắp từng cọng rau.

Cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Nhưng rồi không chịu nổi được sự im lặng nặng nề, bà Dung bật tivi. Đang chương trình thời sự của đài tỉnh.

Phát thanh viên:

- Thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ người sử dụng phương tiện giao thông khi vi phạm luật đã có những hành vi chống lại cảnh sát giao thông... Họ chống đối bằng nhiều hình thức như ăn vạ, vu cho cảnh sát giao thông đã đánh người rồi kéo đến gây rối trước trụ sở công an. Có trường hợp lái xe đã tắt máy vứt xe lại cho cảnh sát giao thông và bỏ đi... Như các bạn thấy, cảnh sát đã phải dùng xe chuyên dụng đưa chiếc xe vi phạm này về đội bởi người sử dụng xe đã bỏ đi. Đây là hành vi cần phải được nghiêm khắc xử lý...

Ông Cẩm và bà Dung nhìn như bị hút vào màn hình khi thấy chiếc xe Camry bị chiếc xe chuyên dụng nhấc bổng hai bánh trước lên. Bà Dung chồm dậy, nói to:

- Ối giời ơi! Thế thì còn gì là xe nữa chứ - Rồi bà quay sang ông Cẩm, chì chiết - Tại sao ông không gọi điện cho tay Hòa, bảo mấy thằng cảnh sát giao thông...

Ông Cẩm khó chịu:

- Mẹ con bà có cái giọng hệt như nhau. Ai cũng gọi là "thằng", là "con". Thế bào có biết con bà phóng xe trên đường tốc độ bao nhiêu không? Khi cảnh sát giao thông chặn lại thì nó bỏ chạy... Tôi nói để bà biết, tôi bảo anh Hòa giam xe lại đấy, mà có tịch thu cũng được... Nếu mất xe thì còn con, chưa biết chừng để xe thì mất con đấy.

- À ra thế, ông nhẫn tâm với cả con đẻ của mình nữa.

Mắt bà long lên:

- Thế ông nghĩ nhà này là trại lính, thằng Lâm là lính binh nhất, binh nhì à? Tại sao ông cứ phải đem cách suy nghĩ, cách sống từ bao cấp để áp đặt cho mẹ con tôi.

...Tiếng phát thanh viên: "Nhiều quý tử con nhà giàu cậy có tiền có của đã không coi pháp luật ra gì. Và mỗi khi chúng phạm pháp, lại có người này người khác đứng ra xin xỏ. Chính vì thế, vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã phải ra chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ đứng ra xin hộ xe vi phạm. Công an tỉnh sẽ lập một tổ thanh tra đi kiểm tra lại tất cả các trường hợp xử lý. Nếu phát hiện ra trường hợp xử phạt sai quy định, sẽ nghiêm khắc xử lý kỷ luật".

Ông Cẩm nói:

- Bà thấy chưa? Nếu tôi xin thế hóa ra làm khó cho cậu Hòa à?

Bà Dung bĩu môi:

- Ông thì chỉ lo cái ghế của ông, chứ cần gì đến mẹ con tôi.

Đáp lại thái độ khó chịu của vợ, ông Cẩm lại tỏ vẻ khoái chí. Bà Dung càng nổi nóng liền tắt máy và ném đũa xuống mâm rồi bỏ về phòng khách.

Vừa lúc đó Lâm lái chiếc xe Subaru về và thất thểu đi vào nhà.

Bà Dung:

- Con về đấy à? Mệt không con.

- Hôm nay nhiều việc, nên mệt quá.

- Việc gì thế. Nếu quá sức, để mẹ bảo chú Trác xếp cho con việc khác nhẹ hơn.

- Không cần mẹ ạ. Có lẽ do sức khỏe thôi.

- Tưởng gì, chuyện đó để mẹ lo. Mai mẹ lấy cho con ít Đại Hồng Sâm của Hàn Quốc. Con mang đến cơ quan, hãm lấy nước mà uống.

Lâm liếc nhìn vào trong phòng ăn:

- Bố ở trong đó à?

- Đang uống rượu một mình. Mẹ vừa làm cho một trận vì cái tội không xin xe...

Lâm cười nhạt:

- Tưởng nhà mặt phố, bố làm to thì sướng, ai ngờ vẫn phải "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào".

- Con vào nhà ăn cơm đi.

- Không, con rửa mặt rồi đi ăn với Phương.

Vừa lúc đó ông Cẩm ra, lừ mắt:

- Hôm nay mày đi đâu?

Lâm lúng túng rồi nhanh nhảu:

- Con đi kiểm tra việc vay vốn ở Tổng Công ty 3.

- Nói dối không biết ngượng. Từ sáng đến giờ, mày đi chơi với mấy tay ở phòng giám định hàng hóa. Và người chi cho chúng mày đi ăn chơi đú đởn ở trên Hòa Lạc là Giám đốc Công ty Thịnh Phát.

Rồi ông đay nghiến:

- Uống hết mật của một con gấu ngựa rồi chứ gì? Thế thằng nào còn to mồm đòi tìm gái Mường về?

Lâm tái mặt:

- Ai... đứa nào báo cáo với bố thế?

- Mày không cần phải hỏi. Nhưng có đúng thế không?

Lâm im lặng, ông Cẩm nói tiếp, giọng vẫn lạnh tanh:

- Tao đã sai lầm khi cho mày tiền mua ôtô, đã sai lầm để cho mày đi Mỹ học... nhưng bây giờ tao không muốn sai lầm nữa.

Lâm giương mắt nhìn bố, đổi giọng:

- Thưa bố, nếu như chiếc xe đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền tiết kiệm của bố thì con thề là không bao giờ con dám ngồi lên. Còn chuyện đưa con đi Mỹ học, con nghĩ đó là công của mẹ và chú Đức. Tuy nhiên, con cũng hứa với bố là từ nay, con sẽ sống bằng đồng tiền con kiếm ra, và từ mai, con sẽ thuê nhà để ở. Như thế bố không phải lo gì nữa nhé.

Bà Dung vội lao tới, ôm lấy con:

- Con ơi, mẹ xin con!

Lâm vùng vằng gỡ tay mẹ ra và ra xe nổ máy phóng thẳng.

***

Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.

Ông Cẩm giật mình tỉnh giấc khi quờ tay không thấy vợ.

Bà Dung ngồi thu lu ở góc giường, mắt mọng nước.

Ông Cẩm:

- Sao bà không ngủ đi.

- Ngủ thế nào được. Cứ tưởng chồng lên chức thì mở mày mở mặt, giờ thì con cũng bỏ mà đi.

- Ối dào, nó đã đi bao nhiêu lần rồi bà biết không?

- Nhưng mà lần này khác.

Ông Cầm ngồi dậy vỗ về:

- Tôi lo cho thằng Lâm lắm. Nó cứ ăn chơi đàng điếm thế này, vô phúc mà dính vào ma túy thì chết.

- Nó là thằng có chí, có bản lĩnh, làm sao mà mắc được vào ma túy. Ông thì có nhiều nhặn gì cho cam, độc mình nó. Thế mà ông có biết thương nó, thương tôi... ông chỉ thương cái ghế của ông thôi.

- Sao mình nói lạ thế. Tôi không thương vợ thương con thì thương ai. Nhưng có điều là không thể chiều nó mù quáng được. Mình không biết là ở ngoài họ đồn đại về thằng Lâm thế nào đâu?

- Tôi không cần biết. Tôi phải bảo vệ nó.

- Thế tôi không bảo vệ nó à. Có điều không thể chiều nó được nữa.

- Mình có một đứa, lo cho nó như thế cũng là gì đâu. Bây giờ tôi hỏi ông một câu. Ông có đồng ý cho nó lấy con Phương không?

Ông Cẩm nín lặng hồi lâu rồi thở dài im lặng. Bà Dung giục:

- Thế nào, ông có đồng ý hay phản đối thì cũng nói đi chứ.

- Bà để tôi nghĩ đã. Nhưng cũng phải tuỳ chúng nó thôi.

Ông Cẩm lại im lặng và nằm vật xuống giường. Bà Dung mỉm cười rồi ôm lấy ông âu yếm. Nhưng ông quay mặt đi...

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong