Không, chú phải lòng nó - Tony Nguyễn kẻ cả - Đàn ông, thấy gái đẹp, có hoa mắt cũng là lẽ thường. Nhưng anh sợ rằng mắt chú hoa hơi quá đáng đấy.
Chạy án (Kỳ 18)
Mang tiếng là Tổng Giám đốc một công ty giàu có, lại có cả khu vui chơi đẹp nhất nước, ấy thế mà đi Mỹ ... |
Chạy án (Kỳ 17)
Khi các ông ấy mới được đề bạt thì đó chính là lúc quyền lực ông ta mong manh nhất bởi lẽ nhất cử nhất ... |
Cao Thanh Lâm lái chiếc xe thể thao Subaru đến quán Quê Hương.
Một nhân viên đon đả:
- Chào ông anh. Mời anh vào. Sếp em chờ anh đã lâu.
Lâm theo nhân viên đi vào chỗ bàn đã dành sẵn:
- Anh dùng gì ạ? Em lên gọi sếp xuống.
- Cho anh một ly Hennessy.
- Anh dùng với đá chứ?
- Tất nhiên rồi.
Tony Nguyễn nhét hai tấm ảnh của Minh Phương và Thanh vào túi áo rồi thong thả đi xuống.
- Chào chú em.
- Chào anh. Em đến gửi lại anh chiếc xe và...
- Nếu chú thích thì cứ giữ nó mà đi. Nghe nói chiếc Camry vẫn bị cảnh sát giữ à?
- Vâng, em bị giam xe nửa tháng.
- Chú là con nhà có quyền thế thì càng cần phải tránh xa pháp luật.
Nghe Nguyễn nói với giọng dạy dỗ, Lâm hơi ngạc nhiên:
- Anh nói gì mà như mấy cha công an thế?
- Sao chú cứ ác cảm với công an vậy. Công an họ bảo vệ cho mình, và mình là công dân lương thiện thì phải giúp đỡ công an. Anh nghe nói chú phóng xe trong thành phố, tốc độ gần bảy mươi cây số... Thế thì quá lắm. Thôi, dẹp chuyện đó lại. Nào, chúc chú em hạnh phúc.
- Em đúng là đang hạnh phúc đây.
- Anh biết rồi. Chú phải lòng con bé hoa hậu thanh lịch chứ gì?
- Chúng em... chúng em phải lòng nhau.
- Không, chú phải lòng nó - Tony Nguyễn kẻ cả - Đàn ông, thấy gái đẹp, có hoa mắt cũng là lẽ thường. Nhưng anh sợ rằng mắt chú hoa hơi quá đáng đấy.
Lâm hơi ngạc nhiên:
- Em chưa hiểu anh nói?
Tony Nguyễn nói:
- Anh mang dòng máu Tây, ưa nói thẳng. Chú có đủ dũng cảm nghe không?
Lâm tỏ vẻ cứng rắn:
- Anh tin em đi.Thằng này đủ bản lĩnh mà.
Nguyễn vẫn hờ hững:
- Cũng biết chuyện này làm chú đau, nhưng thôi, mình là đàn ông, phải chiến đầu thì mới có chiến thắng, chú hiểu chứ?
- Vâng, nhưng chiến đấu với ai?
Tony Nguyễn im lặng, ra vẻ suy nghĩ rất kỹ.
Trên nhà, Lê Bình và Nam vừa xem vừa chăm chú lắng nghe.
Tony Nguyễn:
- Con bé gọi là hoa hậu ấy, nó tuy đã có ý với chú nhưng lại vẫn còn băn khoăn, có đúng không?
Lâm lặng im rồi gật đầu và nói:
- Nó đang muốn đi học thêm ở Úc.
- Chú cả tin quá. Thế chú có tin là nó yêu chú thật lòng không?
- Chưa tin lắm? Em lạ gì bọn gái đẹp.
- Thế tại sao chú yêu nó, lại còn định lấy nó làm vợ.
- Em... em cũng thích nó và muốn mình phải lấy được hoa hậu cho thiên hạ biết. Còn ở với nhau được hay không, thì cứ cưới đã rồi tính sau. Nhưng mà tại sao anh cứ úp úp mở mở vậy.
- Anh cho chú biết một sự thật phũ phàng: Còn Minh Phương đang bị thằng Thanh, Giám đốc Hoàng Quân chăn dắt.
Nói rồi, Tony Nguyễn bày lên bàn hai tấm ảnh Thanh đang hôn Minh Phương. Lâm trố mắt nhìn tấm ảnh, mắt long lên sòng sọc. Nhưng rồi trong phút chốc, Lâm lấy lại được bình tĩnh và thở dài:
- Em biết, ngoài cha Thanh thì còn mấy đại gia nữa đang tung tiền ra mua.
- Nhưng nó đã sống với thằng Thanh, chú biết chưa?
- Em có nghe một thằng bạn làm ở Hoàng Quân cho biết. Nhưng có thể là Phương nhẹ dạ...
- Nhẹ cái con khỉ? Thế chả nhẽ chú chờ nó làm phim sex tung lên mạng rồi mới tin? Hay chú muốn vợ chú như con ca sĩ nào đó, đang từ hạng bét bỗng nhảy lên thành sao vì đóng phim sex?
Lâm tái mặt, ngồi thừ ra.
- Em chắc là Phương không tệ như thế.
- Nó có thể không tệ, vốn không tệ. Nhưng đàn ông vây quanh nó, và đồng tiền làm nó hỏng.
Lâm cúi mặt, ôm đầu rên rỉ:
- Anh giúp em đi. Anh từng trải... Em nên làm thế nào?
Nguyễn an ủi:
- Anh sẽ giúp chú. À, mà có một người rất giỏi và rất mạnh có thể cho thằng Thanh đo ván.
Lâm ngẩng đầu dậy:
- Ai vậy?
- Chú biết ông Nam, Tổng Giám đốc Toàn Thắng chứ?
Lâm sáng mắt lên:
- Ối giời, em lạ gì chú Nam. Đệ tử của bố em đấy.
Nguyễn nói tiếp:
- Đệ tử là chuyện khác. Bây giờ thế này. Bọn anh sẽ cho thằng Thanh đo ván và nó sẽ gục dưới chân chú, van xin chú. Đổi lại, chú nên tìm cách hỗ trợ anh Nam.
Lâm vội vã:
- Em sẽ gặp chú Nam ngay. Nhưng em muốn... anh cho em hai bức ảnh đó. Em muốn có bằng chứng...!
Tony Nguyễn lắc đầu:
- Chú trẻ con thế.Thế trước khi trao thân gửi phận với chú, nó đã ngủ với mấy chục thằng rồi, chú có biết không? Hãy quên việc đó đi, cũ người mới ta. Bây giờ chú phải tỏ ra là si mê nó thật sự.
- Vâng, em nghe anh. Bây giờ em phải về văn phòng.
- Anh dặn thêm. Chú ăn chơi hơi lộ liễu quá. Bây giờ ông già đã làm cán bộ cao rồi, chú phải biết giữ gìn.
***
Lâm về rồi. Tony Nguyễn lên với Nam và Lê Bình. Nam hỏi:
- Ông nói với nó như vậy, tôi sẽ làm gì?
- Anh hứa tất. Cái gì cũng gật, cũng ừ. Sau đó chúng tôi sẽ giải quyết cho. Nhưng trước mắt, anh cứ coi như chưa biết chuyện gì. Hãy để nó năn nỉ, nó van xin anh.
(Còn tiếp)