Xử nhẹ thì chết với tỉnh, bởi vì rất nhiều người muốn biến vụ này thành ngọn lửa. Mà họ có lý của họ... Xử án bây giờ, những vụ lớn  mà không nắm được ý cấp trên, cứ "hiên ngang" tuyên án theo hồ sơ thì có ngày về trông quán cho vợ sớm.
chay an ky 152 Chạy án (Kỳ 151)

Ông ấy sạch tay, lại cứng rắn và sắc sảo, nếu làm Bí thư Tỉnh ủy thì khối chú quan tham đứt, cho nên họ ...

chay an ky 152 Chạy án (Kỳ 150)

Em phải bố trí sẵn hệ thống máy ghi âm, ghi hình ở nhà này... Những nhân vật nào đến gặp mà mình ngửi thấy ...

Tại một nhà hàng sang trọng vào buổi tối. Minh Phương ăn mặc đẹp lộng lẫy đi cùng với luật sư Hộ đến gặp thẩm phán Toàn. Họ chọn một góc ngồi kín đáo và gọi đồ ăn.

Luật sư Hộ:

- Chắc khỏi cần giới thiệu anh cũng biết đây là hoa hậu Minh Phương.

Toàn nhìn Minh Phương bằng ánh mắt dài dại:

- Một người đẹp như Minh Phương mà lại không quan tâm đến thì còn ra cái giống đàn ông gì nữa.

Minh Phương ngượng ngùng:

- Cháu bây giờ là loại hoa hậu bỏ đi rồi.

- Bỏ đi là thế nào. Anh có những lần nằm mê thấy em đấy.

Minh Phương đánh trống lảng:

- Thưa chú, cô nhà công tác ở đâu ạ?

Thẩm phán Toàn không trả lời mà nâng ly:

- Chúc cho quan hệ của chúng ta ngày càng bền vững.

Nhưng vừa chạm ly xong thì Toàn đặt xuống và nhìn vào Phương:

- Anh có một nguyên tắc bất di bất dịch... Đó là không gọi nhau bằng chú, cháu. Cái lối xưng hô đó giả dối lắm. Đồng ý chứ!

Phương cúi đầu lặng im.

Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên.

Phương gắp thức ăn cho Toàn, nói lí nhí:

- Em mời anh.

Toàn gật gù:

- Đấy, nghe gắn bó biết bao nhiêu.

Luật sư Hộ:

- Thế này, anh Toàn ạ. Như tôi đã nói chuyện nhiều lần với anh rồi, và tôi cũng đã trao đổi với anh Huy chánh án... Hôm nay, tôi đưa Minh Phương tới để anh biết và có gì Phương cứ trao đổi với anh Toàn. Từ trước tới nay, những vụ nào khó khăn, anh Huy thường giao cho anh Toàn.

Toàn nói trầm ngâm:

- Thú thật là tôi không muốn xử vụ này, bởi vì qua nắm tình hình thì tội của cậu Lâm nặng quá. Khung này là khung tử hình hoặc chung thân... Thà cứ không quen biết thì lại dễ. Đằng này anh Hộ nhận bào chữa, em Phương nhờ cậy... Xử nhẹ thì chết với tỉnh, bởi vì rất nhiều người muốn biến vụ này thành ngọn lửa. Mà họ có lý của họ... Xử án bây giờ, những vụ lớn mà không nắm được ý cấp trên, cứ "hiên ngang" tuyên án theo hồ sơ thì có ngày về trông quán cho vợ sớm.

Luật sư Hộ:

- Bên Viện Kiểm sát, tôi cũng lót ổ được công tố rồi.

- Ai thế?

- Ông Chí. Người nhiều lần đụng độ với ông.

Toàn gật gù:

- Được, ông Chí hay. Ông này tuy lạnh lùng, cứng rắn, nhưng khi đã nhận lời bảo vệ ai thì ông ấy cũng làm bằng được. Con người đó không có tính hai mặt, chơi được.

Rượu vào, Toàn mê mẩn nhìn Phương. Ánh mắt của anh ta làm Phương thấy khó chịu. Thi thoảng, Toàn lại lợi dụng để nắm cổ tay Phương, nhưng cô ý tứ gạt ra.

Có mấy cô gái ngồi ở bàn bên là quen biết Phương nên cô xin phép sang chào họ.

Phương đi rồi, Toàn nói nhỏ với Hộ:

- Vụ này, bà ấy chi bao nhiêu?

- Nếu án dưới 10 năm, ông có 5 chục ngàn.

- Cũng tạm được, nhưng tôi... tôi muốn ông thiết kế cho tôi với em hoa hậu này một buổi... được không?

Hộ lắc đầu:

- Tôi cho ông số di động của nó, ông tự giao dịch. Tôi sẽ tác động thêm. Chắc cũng không khó.

- Ông hiểu nó rồi à?

- Thì ông lạ gì đám gái đẹp này... Nó cũng có một thời ngang dọc lắm.

Lát sau, Phương quay về bàn.

Luật sư Hộ ý tứ lấy cớ có việc đột xuất phải đi:

- Hai người cứ ngồi với nhau rồi lát nữa Phương đưa anh Toàn về nhé. Có gì hai anh em cứ trao đổi với nhau cho thoải mái.

Nói rồi, luật sư Hộ đi, còn lại hai người.

Toàn nói:

- Người đẹp như em, chắc hát hay lắm nhỉ.

Phương ý nhị:

- Em hoàn toàn không biết hát và nghe nhạc kém lắm.

- Em đừng khiêm tốn thế. Thôi thế này nhé. Việc của Lâm, anh lo. Anh tuyên án luôn. Sáu năm tù... được chưa?

Phương bất ngờ, cô nói:

- Em cảm ơn anh.

- Còn bây giờ, anh em mình đi... đi thư giãn một lát. Anh muốn được nghe em hát.

Minh Phương hiểu ra tất cả.

Cô im lặng gọi người tính tiền và nói với Toàn:

- Anh đến chỗ nào trước đi rồi gọi cho em. Đi hai người... nhỡ bà chị bắt gặp thì em chết.

Toàn sung sướng.

- Anh đi trước nhé. Anh biết một quán hay lắm. Từ đây ra đó chỉ năm phút đi xe máy thôi.

Toàn đi rồi, Phương nhìn theo cười khinh bỉ. Cô tắt máy điện thoại và đi về nhà luôn.

Phương về nhà nằm và nghĩ đến cảnh Toàn chờ đợi và thấy vui vui. Cô thiếp đi trong giấc ngủ nhẹ nhàng.

***

Sáng hôm sau, Phương đến văn phòng Công ty Toàn Gia.

Bà Dung gọi Phương vào phòng và hỏi:

- Hôm qua đi được việc chứ?

Phương trả lời lúng túng:

- Con... về sớm.

- Con tắt điện thoại di động à?

Phương hiểu ngay mọi chuyện. Chắc tay Toàn chờ không thấy nên nổi cáu gọi cho Hộ và Hộ gọi cho bà Dung.

Phương nói dối:

- Con đánh rơi máy, thế là không sao gọi được nữa.

Bà Dung biết Phương nói dối, nhưng không dám gay gắt:

- Con mình nằm trong tay người ta. Họ cho thêm một năm tù, một ngày tù cũng là khổ, mà bớt đi cho một ngày cũng là bớt bao nhiêu cơ cực... Cho nên có phải dịu ngọt có phải chiều chuộng người ta một tý thì cũng là vì người nhà mình.

Minh Phương sợ hãi khi nghe bà Dung nói như thế.

Bà không để ý đến nét mặt của cô mà nói tiếp:

- Đọc tiểu thuyết Tắt đèn, cứ bảo chị Dậu là thương chồng... Nhưng thương chồng mà không dám hy sinh thân mình để cứu chồng thì cái thương đó có ích gì. Đành rằng phải chịu nhục...

Minh Phương không nhịn được nữa.

Cô lạnh lùng, nói:

- Con hiểu ý mẹ muốn con làm gì. Con sẵn sàng ngủ với bất cứ thằng nào nếu giảm được án cho anh Lâm. Nhưng ngày mai, con hỏi ý kiến anh ấy đã.

Bà Dung đang đứng ngồi phịch xuống ghế khi nghe Phương nói.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn