Ngày 11-12-1978, một nhóm cướp đã đột nhập kho hàng của Hãng Hàng không Lufthansa, Đức, ở sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ, lấy đi 10 triệu USD và đồ trang sức. Ngoại trừ kẻ chủ mưu, tất cả những thành viên tham gia vụ cướp đều bị giết để diệt khẩu, còn số tài sản nói trên đến nay vẫn chưa được tìm thấy….
Giết người diệt khẩu
Sáng 18-12-1978, cảnh sát New York phát hiện nhạc sĩ Parnell Steven "Stacks" Edwards nằm chết trên một hè phố gần khu Mahattan, đầu và ngực có 3 vết đạn. Đến ngày 6-1-1979, vợ của Martin Krugman chuyên cá cược đua ngựa, làm đơn báo cảnh sát chồng bà mất tích. 11 ngày sau, người qua đường tình cờ nhìn thấy một thi thể bị băm thành nhiều mảnh, bỏ trong chiếc xe chở thịt.
Xác minh nhân thân, cảnh sát New York cho biết đó là Richard Eaton, thợ khoan. Chưa hết, tháng 3 cùng năm, Tom Monteleone, chủ một nhà hàng ở bang Florida cũng được phát hiện chết gần một miệng cống ở khu Harlem, New York.
Cũng trong tháng 3, Louis Cafora, chủ một bãi đỗ xe ở Brooklyn, New York và vợ là Joanna Cafora được báo là mất tích. Ngày 15-5-1979, Joe Manri và Robert McMahon, cả hai đều là nhân viên giám sát hàng hóa của Hãng Hàng không Air France tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, chết trong một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà. Mỗi người bị một phát đạn vào đầu.
Ngày 13-6-1979, Paolo LiCastri, dân Italy nhập cư bất hợp pháp, bán lẻ ma túy trên đường phố New York được cảnh sát phát hiện chết trong tư thế trần truồng, thân thể đầy vết đạn, bị đốt trong một đống rác. Ngoài ra còn một số người khác là Thomas "Tommy" DeSimone, Theresa Ferrara, Angelo Sepe, Joanna Lombardo cũng bị giết nhưng thời điểm ấy, cả cảnh sát New York lẫn FBI không tìm ra thủ phạm. Bên cạnh đó, họ cũng chưa biết những người bị giết đều là thành viên trong một vụ cướp làm chấn động nước Mỹ thời bấy giờ.
Nguồn gốc của những cái chết
Câu chuyện bắt đầu 6 ngày trước khi xảy ra vụ cướp kho hàng của Hãng Hàng không Luftansa. Martin Krugman, kẻ kiếm sống bằng nghề cá cược đua ngựa kể cho Henry Hill - vốn là dân xã hội đen, đàn em của Jimmy Bruke, là một trong những ông trùm mafia New York - rằng Louis Werner, công nhân làm việc tại kho hàng của Lufthansa đang nợ anh ta 20.000USD tiền cá độ nhưng vì chưa trả được, Werner tiết lộ với Krugman rằng trong kho hàng của Lufthansa chứa rất nhiều tiền mặt và đồ trang sức quý giá. Chưa hết, Werner còn vẽ cho Krugman sơ đồ kho hàng cùng số người bảo vệ. Đổi lại, nếu Krugman có ý định cướp và nếu thành công thì ngoài việc xóa nợ 20.000USD, Krugman còn phải cho Louis Werner 10% trên tổng số tiền cướp được.
Ngay tối hôm ấy, Krugman mời ông trùm Jimmy Bruke đi ăn. Trong bữa ăn, Krugman kể lại cho Bruke tất cả những gì mà Werner đã nói. Để khẳng định thông tin của Krugman là thật, Bruke bảo Krugman gọi Werner đến. Hơn 1 tiếng sau đó, Bruke tránh mặt sau khi đã ra lệnh cho gã đàn em thân tín Henry Hill trực tiếp đặt ra nhiều câu hỏi với Werner về kho chứa hàng và về quy luật hoạt động của đội bảo vệ.
Hôm sau, Bruke triệu tập một số tay chân đến nhà hàng Robert's Lounge, gồm Tommy DeSimone, Angelo Sepe, Louis Cafora, Joe Manri, Paolo LiCastri và Robert McMahon lên kế hoạch. 3 giờ sáng ngày 11-12-1978, sáu người đàn ông gồm Tommy DeSimone, Angelo Sepe, Louis Cafora, Joe Manri, Paolo LiCastri và Robert McMahon trên chiếc xe hơi màu đen hiệu Ford Econoline chạy vào kho chứa hàng của Lufthansa, nằm ở phía đông sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York mà không gặp trở ngại bởi lẽ dù ngày hay đêm, các loại xe cộ vẫn thường xuyên ra vào kho hàng nên bảo vệ sân bay xem là việc bình thường.
Khi đến cửa kho hàng, nơi có chiếc Buick đã đậu sẵn, ngoại trừ Frank, con trai Bruke là tài xế, ngồi lại trong xe, 6 tên cướp nhảy xuống rồi dùng kìm cộng lực cắt đứt ổ khóa cửa kho. Tất cả đều mang mặt nạ và găng tay trượt tuyết. Khi đã vào được bên trong, họ khống chế John Murray, phụ trách giám sát hàng hóa rồi tiếp theo là 7 nhân viên khác của Lufthansa.
Riêng với ông Rudi Eirich, Giám đốc điều hành kho hàng, nhóm người này buộc ông phải dẫn họ lên lầu rồi phải mở khóa tủ sắt. Sau đó họ lấy 15 thùng chứa 5 triệu USD và 5 triệu USD để bên ngoài cùng một số nữ trang trị giá 875.000USD (tất cả tương đương 51 triệu USD vào năm 2021). Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), đây là vụ cướp tiền mặt lớn nhất được thực hiện trên đất Mỹ vào thời điểm đó.
Lúc này ở bên ngoài cửa kho, Whalen là nhân viên bảo vệ kho hàng của Lufthansa nhìn thấy chiếc xe Buick nên đã đến gần để hỏi xem nó đỗ ở đó để làm gì. Tuy nhiên, khi vừa gõ cửa xe nhưng chưa kịp hỏi thì gã tài xế Angelo Sepe đã dùng báng súng ngắn đánh vào đầu Whalen khiến anh ta bất tỉnh. Tiếp theo, Angelo Sepe kéo Whalen vào trong xe rồi tiếp tục ngồi sau ghế lái như không hề có chuyện gì xảy ra.
4 giờ 21 phút, chiếc Ford Econoline và chiếc Buick rời khỏi nhà kho sau khi Sepe ném nhân viên bảo vệ Whalen xuống lề đường. 4 giờ 30 phút, khi thấy bọn cướp đã đi khỏi, nhân viên nhà kho gọi cảnh sát, báo tin bị cướp. Trong lúc ấy, bọn cướp lái xe đến một cửa hàng sửa chữa xe hơi ở Canarsie, Brooklyn để gặp Bruke, kẻ chủ mưu. Rất nhanh chóng, tiền và nữ trang được chuyển sang 2 xe khác. Ngoài chiếc Ford Econoline sẽ được Edwards đem đến bãi phế liệu ở New Jersey thì với chiếc Buick, chúng đưa vào cửa hàng sửa chữa xe hơi để đổi lại màu sơn mới. Tuy nhiên thay vì đem xe đến bãi phế liệu, Edwards lại lái nó đến căn hộ của cô bạn gái rồi đậu trước một trụ nước cứu hỏa. Suốt 2 ngày sau, anh ta nằm lì trong căn hộ với cô gái này.
Trưa ngày 13-12-1978, hai ngày sau vụ cướp, theo mô tả của những nhân viên bảo vệ kho hàng Lufthansa, cảnh sát tìm thấy chiếc Ford Econoline nhưng trong xe chẳng có dấu vết gì liên quan đến vụ cướp. Về phía Edwards, khi thấy cảnh sát xúm quanh chiếc xe, anh ta theo cầu thang thoát hiểm trong chung cư, nơi có căn hộ của cô bạn gái, trốn về nhà mình.
Trước tình hình này, lo sợ Edwards sẽ khai ra tất cả nếu bị bắt, Bruke ra lệnh cho DeSimone và Angelo Sepe gấp rút “diệt khẩu”. Tại căn hộ của Edwards, lúc 11 giờ khuya, DeSimone và Sepe bắn vào đầu anh ta 5 phát, sau đó bó xác anh ta vào một chiến mền, cho vào cốp xe rồi vứt xuống vỉa hè gần khu Mahattan. Các cuộc điều tra của FBI cho thấy Edwards có mối quan hệ mật thiết với nhóm tội phạm Bruke. Bằng cách bí mật đặt máy ghi âm ở nhà hàng Robert's Lounge, nơi nhóm Bruke thường tụ tập, FBI thu được những cuộc trò chuyện có vẻ liên quan đến vụ cướp: “Tôi muốn xem... tiền bây giờ ở đâu..., đào một cái hố ở bãi cỏ phía sau vườn..., một chiếc túi từ Lufthansa...” nhưng những đoạn hội thoại rời rạc này chưa đủ chứng cứ để khẳng định băng nhóm Bruke là thủ phạm.
Xoay sang một hướng mới, FBI mời Whalen, nhân viên bảo vệ kho hàng Lufthansa rồi cho anh ta xem những bức ảnh chụp các thành viên trong nhóm Bruke mà FBI thu thập được. Rất nhanh chóng, Whalen chỉ vào một bức ảnh và cho biết đó chính là người đã đánh anh ta bằng báng súng rồi đẩy anh ta vào trong xe. Bên cạnh đó, Whalen còn nhận định rằng bọn cướp đã nắm rõ thông tin về hệ thống an toàn trong kho tiền, bao gồm cả hệ thống cửa đôi. Theo đó, khi một cửa đã mở ra nhưng không đóng lại thì cửa kia không thể mở được. Nếu cố tình mở, nó sẽ kích hoạt hệ thống báo động. Ông Rudi Eirich, Giám đốc điều hành kho hàng tường trình với cảnh sát: “Do nắm được quy trình, bọn cướp ra lệnh cho tôi mở cánh cửa thứ nhất rồi khi đã vào được bên trong, chúng ra lệnh đóng lại, sau đó mới mở cánh cửa thứ hai là nơi chứa tiền…”. Vì thế, toàn bộ hệ thống báo động của nhà kho cũng như của sân bay đều không ghi nhận sự đột nhập.
Dựa vào lời khai và nhận dạng của nhân viên Whalen, chẳng khó khăn gì để FBI xác định người trong bức ảnh là Angelo Sepe nhưng khi FBI đang tiến hành truy tìm chỗ ở của Sepe thì ngày 18-12-1978, xác anh ta được tìm thấy trên đường ray xe điện ngầm New York.
Từ đó cho đến tháng 6-1979, tất cả những kẻ đã tham gia vụ cướp đều bị giết, ngoại trừ Werner, là nhân viên kho hàng của hãng Lufthansa, kẻ đã đưa cho Krugman tấm bản đồ. Trong những buổi làm việc với FBI, các đặc vụ nhận thấy lời khai của Werner chứa nhiều mâu thuẫn nhưng phải mất 4 tháng hỏi cung, Werner mới thừa nhận mình chính là người cung cấp thông tin cho bọn cướp nhưng anh ta không hề biết họ là ai vì khi hành động, tất cả đều đeo mặt nạ. Chỉ 2 người duy nhất mà anh ta tiếp xúc là Martin Krugman, chuyên nghề cá cược nhưng đã mất tích, còn người kia là Henry Hill, kẻ đã hỏi anh ta chi tiết về sơ đồ nhà kho cũng như phương thức hoạt động của nhóm bảo vệ trong bữa ăn tối ở nhà hàng Robert's Lounge.
Tháng 5-1979, Louis Werner ra tòa với tội danh đồng lõa trong vụ cướp kho hàng Lufthansa và bị kết án 15 năm. Nghe được tin này, Henry Hill sợ rằng Bruke sẽ ra lệnh cho đàn em giết anh ta để diệt khẩu nên anh ta tình nguyện trở thành người cung cấp thông tin cho FBI để đổi lấy sự khoan hồng. Được FBI đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng rồi từ đó, không ai còn nhìn thấy Henry Hill nữa. Rất có thể sau những lời khai của Hill, FBI thay tên đổi họ cho Hill rồi đưa anh ta cùng gia đình đến một nơi nào đó, sống như những công dân bình thường.
Người cuối cùng trong vụ cướp kho hàng Lufthansa là Jimmy Bruke. Mặc dù có lời khai của Hill nhưng FBI vẫn chưa đủ chứng cứ bởi lẽ Hill chỉ được Bruke gọi đến nhà hàng Robert's Lounge để nghe nhân viên bảo vệ Werner kể về số tiền cất trong kho Lufthansa nhưng Hill không trực tiếp tham gia vụ cướp, và Bruke cũng chưa bao giờ nói với Hill về âm mưu đánh cướp.
Mãi đến năm 1983, Bruke mới bị bắt nhưng lý do là tham gia dàn xếp tỉ số trong một trận bóng rổ giữa 2 đội nhà nghề. Trả lời các điều tra viên FBI, Bruke phủ nhận sự dính líu của mình với vụ cướp và với cái chết của 13 người nên tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn chỉ có thể kết án Bruke 20 năm tù giam bởi việc dàn xếp tỉ số đã mang lại cho ông ta gần 2 triệu USD còn nhà tổ chức cá cược thiệt hại 6 triệu USD.
Bruke chết trong tù năm 1996, tất cả số tiền và nữ trang cướp ở kho hàng Lufthansa chưa bao giờ được tìm thấy. Riêng con trai ông ta là Frank James Bruke, người đã lái chiếc Ford Econoline chở nhóm cướp thì bị giết ngày 18-5-1987 bởi 4 kẻ nghiện ma túy mà lý do là ăn chia không đều trong một phi vụ bán heroin…
Vũ Cao (Theo Criminal Record)
|