Bế tắc vì áp lực hoàn hảo và thiếu thấu hiểu, nữ sinh lớp 10 chọn cách tự làm đau mình như tiếng cầu cứu lặng lẽ để giải tỏa những nỗi đau không thể nói thành lời.

15 tuổi, Linh từng là hình mẫu “con ngoan, trò giỏi” trong mắt gia đình và thầy cô. Em học khá và luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ. Nhưng phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là cảm giác cô đơn kéo dài cùng áp lực phải hoàn hảo.

Ở nhà, bố mẹ đặt kỳ vọng cao vào thành tích học tập nhưng hiếm khi hỏi han về cảm xúc hay những khó khăn em gặp phải. Mỗi lần điểm số không như mong muốn hoặc có mâu thuẫn nhỏ, em thường nhận về sự trách móc nhiều hơn là lắng nghe. Ở trường, Linh cũng không có nhiều bạn thân, dần cảm thấy lạc lõng và khó chia sẻ với bất kỳ ai. Sự kết hợp giữa kỳ vọng cao, thiếu sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và cảm giác bị lãng quên khiến Linh kìm nén nỗi đau khổ của mình.

Áp lực bủa vây, nữ sinh lớp 10 bế tắc vì cảm xúc tiêu cực. (Ảnh minh họa)

Áp lực bủa vây, nữ sinh lớp 10 bế tắc vì cảm xúc tiêu cực. (Ảnh minh họa)

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm sau một lần cãi vã lớn với bố mẹ. Trong lúc cảm xúc dồn nén, Linh dùng dao cạo rạch lên cổ tay. Nữ sinh kể, khoảnh khắc đó vừa đáng sợ vừa mang lại cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cơn đau thể xác giúp em giải tỏa phần nào những cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên.

Sau lần đầu tiên, hành vi tự gây thương tích lặp lại mỗi khi Linh rơi vào trạng thái quá tải, buồn bã hoặc bế tắc. Những vết cắt được che giấu kỹ dưới tay áo dài. Chỉ đến khi giáo viên nhận thấy em ngày càng thu mình, ít tham gia các hoạt động trên lớp, một người bạn vô tình phát hiện các vết sẹo và báo cho người lớn, Linh mới được đưa đi gặp chuyên gia tâm lý.

Qua quá trình trị liệu, Linh dần nhận ra việc tự cắt tay không phải cách giải quyết vấn đề mà chỉ là cơ chế đối phó tạm thời với nỗi đau tinh thần. Em bắt đầu học các phương pháp điều tiết cảm xúc khác như viết nhật ký, vẽ tranh, tập thở chánh niệm và chia sẻ nhiều hơn với người thân.

Ban đầu, bố mẹ Linh sốc và khó chấp nhận việc con tự làm hại bản thân. Sau các buổi tư vấn gia đình, họ dần hiểu rằng điều con cần không chỉ là lời nhắc nhở hay kỳ vọng thành tích, mà còn là sự thấu hiểu và hỗ trợ về mặt cảm xúc.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoàn, Phòng khám chuyên khoa tâm lý, tâm thần Merak, hành vi tự gây hại ở thanh thiếu niên như cắt cổ tay là biểu hiện của những khó khăn tâm lý sâu xa, không đơn thuần là mong muốn gây đau đớn về thể xác hay “làm màu” để thu hút sự chú ý.

Bác sĩ cho biết, nhiều trẻ tìm đến hành vi này như cách giải tỏa cảm xúc khi không biết diễn đạt nỗi đau bằng lời nói. “Cơn đau thể xác đôi khi mang lại cảm giác kiểm soát hoặc nhẹ nhõm tạm thời trước sự hỗn loạn bên trong”, bác sĩ nói.

Nguyên nhân của hành vi tự gây hại thường đến từ nhiều yếu tố đan xen như áp lực học tập, mâu thuẫn gia đình, bị bắt nạt, cảm giác cô lập, lòng tự trọng thấp hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm. Ngoài ra, việc tiếp xúc với nội dung liên quan đến tự gây hại trên mạng xã hội hoặc ảnh hưởng từ bạn bè cũng có thể khiến hành vi này bị bình thường hóa.

Theo bác sĩ Hoàn, điều quan trọng khi phát hiện trẻ có hành vi tự làm đau bản thân là tránh trách mắng hoặc phán xét. Thay vào đó, cha mẹ, giáo viên cần tạo môi trường an toàn để trẻ có thể nói về cảm xúc mà không sợ bị chỉ trích.

“Thanh thiếu niên cần được lắng nghe và thừa nhận cảm xúc. Sự hỗ trợ chuyên môn từ bác sĩ, nhà trị liệu hoặc chuyên gia tâm lý sẽ giúp các em học được những cách đối phó lành mạnh hơn như viết nhật ký, vận động thể chất, nghệ thuật hoặc các kỹ thuật thư giãn”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng lưu ý, những vết thương trên cơ thể có thể nhìn thấy, nhưng tổn thương tâm lý bên trong mới là điều cần được quan tâm lâu dài. Việc phát hiện sớm và hỗ trợ đúng cách có thể tạo khác biệt lớn trong quá trình hồi phục của thanh thiếu niên.

Việt Linh (vtcnews.vn)