Nhìn người mẹ già của chiến sỹ Lê Cao Cường lao đến chiếc xe chở thi thể các cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337, hỏi “có phải con tôi đó không?”, mắt ai cũng nhòa lệ.
Sáng 19/10, thi thể các cán bộ chiến sỹ Đoàn 337- những người bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở huyện Hướng Hóa - được đưa về khu Bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị. Trên con đường Trường Chinh dẫn vào khu vực này, rất đông người dân và thân nhân cán bộ chiến sỹ gặp nạn ngóng chờ đợi từ sáng sớm để đón họ về.
Vậy là phép màu không xảy ra, tất cả 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp không ai còn sống.
Ngồi trước cổng khu bể bơi từ sớm, anh Lê Văn Bằng, đến từ Hà Tĩnh, mắt đỏ hoe hướng về phía có tiếng còi xe cứu thương để đón em trai. Nước mắt lại ứa ra khi được hỏi tới, người đàn ông đau khổ này chia sẻ, sau khi nhận hung tin em ruột là Lê Hương Trà gặp nạn, anh và gia đình tức tốc từ Hà Tĩnh vào nơi Đoàn 337 đóng quân với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện.
Nỗi đau quá lớn của người thân các cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337. |
“Trên đường đến đơn vị công tác của Trà, tôi đau đớn vì cảnh tượng ở đây quá sức khủng khiếp. Dù đã cố gắng trấn an mình và người thân rằng biết đâu đó giữa núi ngàn, Cường vẫn còn sống, nhưng...”, anh Bằng nấc nghẹn.
Theo anh Bằng, chiến sỹ Trà có 2 con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 5: “Lần chúng tôi gặp em nó gần đây nhất là hôm 15/7 trong ngày giỗ ông nội. Dặn em giữ gìn sức khỏe, nó bảo anh yên tâm, em biết lo cho mình mà. Hôm trở lại đơn vị, nó ôm tôi, gửi gắm chuyện ở nhà, vậy mà giờ nó đi rồi, đi mãi”.
Lần lượt từng chiếc xe cứu thương chở nạn nhân về đến; tiếng khóc than xé lòng của người thân như vọng thấu trời xanh. Hình ảnh người mẹ già của chiến sỹ Lê Cao Cường lao đến chiếc xe cứu thương, hỏi “có phải con tôi đó không?” khiến ai cũng nhòa lệ. Được các chiến sỹ làm nhiệm dìu vào ghế ngồi, bà khóc ngất: “Trời ơi! Con tôi đâu rồi. Cháu tôi còn nhỏ mà, nó cứ hỏi ba đâu, ba đâu. Ba của nó đâu rồi, trả lại cho tôi”.
Bên cạnh bà, vợ chiến sỹ Cường đớn đau vật vã: “Anh Cường ơi, anh ở đâu? Ngoài kia lạnh lắm, anh có mặc đủ ấm không?”. Đứa con gái 10 tuổi của chiến sỹ Cường cũng theo vào Quảng Trị để nhìn mặt bố lần cuối. Vẻ ngơ ngác của cháu khi hết nhìn bà rồi nhìn mẹ khiến những người chứng kiến quặn thắt tâm can.
Mẹ của chiến sỹ Nguyễn Cao Cường đớn đau chờ đón con trở về. |
Gần như lả đi vì đau đớn, vợ anh Phạm Ngọc Quyết (cán bộ quân lực của Đoàn 337) cố vào trong tìm chồng: “Quyết ơi, anh về với mẹ con em chưa? Anh về chưa?”. Cùng vào đón anh Quyết là con trai, con gái và người thân trong nhà. Họ ôm chặt nhau như để cùng chống đỡ với nỗi đau, để khỏi ngã quỵ vì mất mát quá lớn ập xuống.
Phạm Ngọc Vũ, con trai anh Quyết, đang học lớp 9, cho biết cả nhà ngã quỵ khi nhận tin bố gặp nạn. “Mẹ và em cháu có lẽ không chịu được cú sốc này. Cháu phải kiên cường như bố để vượt qua”, Vũ nói, cố nén nước mắt vào trong.
Trời Quảng Trị lất phất mưa, gió như lạnh hơn càng khiến lòng người thêm buốt nhói. Tiếng mẹ già gọi con, vợ gọi chồng, con khóc đòi cha khiến nhiều người cảm thấy không thở nổi.
Hình ảnh người thân đớn đau chờ đón cán bộ, chiến sỹ trở về:
22 cán bộ chiến sỹ Đoàn 337 bị núi sạt lở vùi lấp là mất mát quá lớn của người thân, gia đình và đồng đội. |
Người thân đớn đau khi thi thể đón cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 gặp nạn. |
Họ ôm chặt lấy nhau để cùng chống chọi nỗi đau xé lòng. |
Người mẹ ôm con thơ đứng chờ chồng tại khu bể bơi tổng hợp thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị. |
Từ khi hay tin xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337, mọi người không nguôi hy vọng nhưng rồi phép màu đã không xảy ra. |
Ánh mắt khắc khoải ngóng người thân. |
Rất đông người dân và thân nhân đứng chờ xe chở thi thể cán bộ, chiến sỹ gặp nạn trở về. |