Có biệt danh “Tín điên”, “Nhà sáng chế gàn” hay “Tác giả của những sáng chế dưới 100 nghìn đồng”... nhưng ít ai biết, tại Cty CP Tập đoàn Thanh niên Việt Nam (ICEVN), Giám đốc Trần Văn Tín lại được nhiều người khuyết tật gọi thân mật bằng hai tiếng “ba và thầy”.
Mê khoa học từ nhỏ
Sinh năm 1966, trên mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng, tuổi thơ của Trần Văn Tín là những ngày cùng bạn bè bán nước trà đá cho khách đi tàu để lấy 100 đồng lãi mỗi bịch, phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh khó khăn khiến anh nung nấu quyết tâm chỉ có học giỏi mới mong thoát khỏi đói nghèo. “Khi học xong bất cứ một định luật nào ở trên lớp, tôi thường về nhà thử nghiệm để xem có giống trong sách không. Không có nguyên liệu làm thí nghiệm, tôi nhặt chai lọ, dây dợ về thay nguyên liệu”, anh kể lại. Bạn bè đã đặt cho cậu cái tên “Tín điên”.
“Ông vua” sáng chế - GSTS. Trần Văn Tín - giản dị, nhân từ |
Thương con, cha ông thiết kế cho ông một phòng thí nghiệm riêng, ngăn ra từ nhà kho với diện tích chỉ 2m2. Trong căn phòng ấy, Tín đã khám phá ra bao điều kỳ diệu của kỹ thuật điện tử. Đến năm 1983, Tín đủ “vốn kiến thức” để cùng cậu bạn mở tiệm sửa chữa điện tử mang tên “Anh Tín” tại Hòa Cường, Đà Nẵng.
Năm 1987, ông đậu thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, được cấp học bổng đi du học ở Đông Âu, tại ĐH Bách khoa Kiev (Ucraina). Kỷ niệm đẹp nhất trong 8 năm du học là “Những ngày lang thang ở các chợ trời chuyên bán các đồ điện, điện tử để tìm tòi nghiên cứu”. Việc “lang thang” ấy đã đưa ông đặt chân đến 14 nước khác nhau để tìm hiểu về công nghệ điện tử mới mẻ của châu Âu.
Từ sửa điện thoại đến “vua” sáng chế
Năm 1995 trở về Việt Nam, chuyên môn của ông không được đón nhận. Thất nghiệp ở nhà 2 năm, đến năm 1997, ông được giới thiệu vào giảng dạy tại ĐH Mở Cần Thơ nhưng cũng nhận ngay hung tin mẹ mắc bệnh não phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trần Văn Tín buộc phải trở lại Sài Gòn và để có tiền nuôi mẹ, ông đến chợ trời Hùng Vương sửa điện thoại di động. Năm 2001, ông biết thông tin sóng của điện thoại di động có ảnh hưởng xấu đến tai người, mày mò, thử nghiệm, Trần Văn Tín cho ra đời sáng chế đầu tay mang tên “Bộ chống xung động màng nhĩ tai khi nghe điện thoại di động” hay còn gọi “màng bảo vệ tai”. Công trình vừa ra đời đã được một DN Malaysia trả giá 24.000 USD. Để có tiền thuốc men cho mẹ, ông buộc phải bán “đứa con đầu lòng”, dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối.
Từ đó, các phát minh khác của ông lần lượt ra đời như bộ sạc pin điện thoại trên xe máy, thiết bị chống say tàu - xe… nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi. Năm 2004, Trần Văn Tín quyết định thành lập Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Điện tử Việt Nam (ICEVN) tại Bình Dương nhằm đưa những sáng tạo của mình vào cuộc sống. Năm 2006, bộ ba sản phẩm tiết kiệm điện, gas và xăng của ICEVN đã vinh dự được nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Cúp Sen Vàng, giải Cầu Vàng; ông còn nhận nhiều danh hiệu doanh nhân tiêu biểu và “vua” sáng chế…
Đến năm 2008, ông Tín quyết định lập Cty CP Tập đoàn Thanh niên Việt Nam (ICEVN), chỉ còn giữ lại chữ ICEVN trong tên công ty cũ, vừa là nơi sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Trần Văn Tín vừa là trung tâm đào tạo những thanh niên khuyết tật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Trần Văn Tín không đặt nặng vấn đề lợi nhuận nên công ty không có bộ phận marketing mà cũng chẳng có hệ thống phân phối: “Mỗi sản phẩm của ICEVN khi sắp ra đời đều được giới truyền thông chú ý, đưa tin nên không cần PR, quảng cáo. Sản phẩm được bán chủ yếu qua Internet nên không cần hệ thống phân phối. Lợi nhuận thu được đều đem tái đầu tư, nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới”.
Trần Văn Tín được Nhà nước phong học hàm, học vị Giáo sư Tiến sĩ khi mới ngoài 40 tuổi. Đặc biệt, ngày 24/2/2012, ĐH NamBu (Hàn Quốc) đã trao bằng Giáo sư danh dự cho ông. Cty CP Tập đoàn Thanh niên Việt Nam cũng đã liên kết hợp tác với nhiều đối tác ở Hàn Quốc như ĐH NamBu, ĐH HoNam, Hiệp hội Khuyết tật Kappd Seoul…
Hiện nay, các sản phẩm của ICEVN khá đa dạng từ tụ bù tiết kiệm điện, bóng đèn Led siêu tiết kiệm điện, cho đến ổ cắm sạc thông minh chống sét… Các sản phẩm này đều đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định chất lượng và cấp giấy phép sản xuất.
Trao ân tình cho người khuyết tật
Trần Văn Tín muốn phát minh rồi tự sản xuất để tạo việc làm cho hàng trăm công nhân khuyết tật. “Người khuyết tật rất tỉ mỉ nên thích hợp với công việc làm đồ điện tử, sao mình không dạy nghề cho họ?”. Từ những học viên ban đầu, anh đã có hẳn một trung tâm ICEVN dành cho người khuyết tật ở quận 12 và hiện đang nuôi dạy, tạo việc làm cho hơn 200 người khuyết tật.
Các công nhân ICEVN đang làm bút bi |
“Các em khuyết tật rất sáng tạo. Có khi mình chưa nghĩ ra thì các em đã có ý tưởng mới”. Đó là bộ đóng mở điện tự động, hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng ánh sáng, ứng dụng vào việc tự động tắt mở các bóng đèn điện. Lúc trời mưa, khi đóng công tắc đèn đường một học viên khuyết tật của ICEVN bị điện giật, liền có ý tưởng làm bộ đóng mở điện tự động. Sáng chế đó được trả hàng chục ngàn đô, nhưng ông quyết định đem tặng cho Hội Người khuyết tật Việt Nam. “Từ sáng chế này, các bạn trẻ khuyết tật sẽ hiểu rõ về giá trị của mình và sống có ích hơn cho xã hội”.
Có đến Trung tâm dạy nghề và việc làm cho thanh niên khuyết tật tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 mới thấy hết tấm lòng của GSTS. Trần Văn Tín. Hơn 21 giờ tối, ông vẫn tất bật lo cho từng học trò, không chỉ dạy nghề mà còn uốn nắn nhân cách cho từng thanh niên khuyết tật. “Tôi cứ như bà mẹ có con mọn vậy, lúc nào cũng phải lo từng chút, từng chút cho các cháu. Nhưng tôi cảm thấy vui vì được làm điều đó”.
Đến nay, hàng trăm công nhân đã có tay nghề vững vàng và được giữ lại làm việc ở ICEVN. Công ty đã lo chỗ ăn ở và trả lương xứng đáng cho từng công nhân. Hàng tháng, họ đã có tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Trong số đó, tiêu biểu có anh Nguyễn Thanh Tài, bị tật ở cả 2 tay và sức khỏe ốm yếu, nhưng bằng nghị lực vươn lên và sự dìu dắt của GSTS.Trần Văn Tín, đến nay anh đã trở thành Giám đốc bộ phận sản xuất của Công ty.“Tôi mong sẽ mở rộng Trung tâm đào tạo nghề ICEVN cho người khuyết tật ra khắp cả nước. Ở đó các cháu không chỉ được học một nghề để tự nuôi sống bản thân mà còn có thể khẳng định được giá trị của mình”- ông Trần Văn Tín đau đáu...