Thưa Bộ trưởng, muốn trồng người hãy gieo yêu thương

Ngày khai giảng, có lãnh đạo mang theo tivi, xe đạp... đó là món quà hữu hình. Nhưng, có một món quà vô hình mà các con cần hơn đó là sự quan tâm, chăm sóc.

thua bo truong muon trong nguoi hay gieo yeu thuong Chào năm học mới!
thua bo truong muon trong nguoi hay gieo yeu thuong Thư gửi thầy Bộ trưởng

Kính gửi thầy Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT!

Hôm qua em được tham dự lễ khai giảng ở một trường tiểu học (Em xin phép được giấu tên). Nghi lễ buổi khai giảng vẫn diễn ra như mọi năm, khá long trọng và rầm rộ. Với danh nghĩa là khách mời nên em chỉ ngồi một chỗ quan sát, thấy có nhiều điều day dứt tâm can. Xin được viết vài dòng tâm thư gửi tới thầy, cũng là để giải tỏa tâm lý và biết đâu cũng đóng góp ít nhiều vào công cuộc cải cách của nền giáo dục.

Em không hiểu vì lý do gì mà ngày ngành giáo dục lại phải cắt cử lãnh đạo các ban ngành về các trường để tham dự ngày lễ khai giảng? Nhiều năm rồi em vẫn hiểu là để khích lệ động viên tinh thần các thầy cô giáo, các em học sinh bước vào năm học mới.

Nhưng, cũng từ nhiều năm đó chưa năm nào em thấy được bản chất đúng của việc động viên khích lệ cả mà thay vào đó chỉ là hình thức gây nhiều phiền toái cho các trường, từ khâu chuẩn bị, khâu tiếp đón đến ăn uống quà cáp chia tay.

Xót xa lắm khi ngồi nhìn các em học sinh nghèo mà phải chứng kiến cảnh ăn uống, tiệc tùng sắp diễn ra. Thương lắm các thầy cô chỉ vì cấp trên mà phải cố lo cho thật chu đáo. Em tin rằng nếu thầy được chứng kiến thầy cũng sẽ có những cảm xúc như em.

Chẳng thế bằng lòng khi các thầy cô tất bật đi chuẩn bị cho khâu tiếp đón mà bỏ bẫng các em, chủ nhân chính trong ngày khai trường, chẳng thế bằng lòng khi những người ngồi trên hàng ghế đại biểu được ân cần từng chén nước mà các em ngồi dưới sân phải chịu thiệt thòi, đó là bức tranh tối màu bị che khuất bởi tiếng trống trường, tiếng kèn, băng rôn khẩu hiệu. Lý do tại sao chắc thầy và mọi người đều hiểu.

thua bo truong muon trong nguoi hay gieo yeu thuong

Ngày khai giảng đã trôi qua nhưng dư âm và những nỗi niềm riêng vẫn còn đó (Ảnh minh họa).

Vậy sao ta không bỏ? Nếu bỏ có được không? Em thấy hoàn toàn được.

Sẽ đẹp biết bao khi các em đến trường được các thầy cô đón tiếp ngay từ cổng, dang rộng cánh tay và nở nụ cười thân thiết với các em. Đẹp biết bao khi các em được các thầy cô ân cần từng cốc nước, từng cử chỉ từng lời nói, hỏi han. Điều đó hẳn dễ hơn nhiều so với những nghi thức đón tiếp đại biểu rườm rà chứa đựng nhiều xu nịnh và giả tạo.

Em không hiểu nhiều về tầm vĩ mô của ngành giáo dục, nhưng để tìm được chữ VUI trong khẩu hiệu "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" thì chắc chắn không gì khác là phải xây dựng cho được tình thương yêu và lòng trắc ẩn của mỗi con người trong toàn ngành, đó là sợi chỉ đỏ xuyến suốt, bởi ở đâu có yêu thương, ở đó có công bằng, ở đâu có yêu thương ở đó có niềm vui, có nụ cười hạnh phúc.

Ngày khai giảng hôm qua, có nhiều ngôi trường được các lãnh đạo tới tham dự, người mang theo tivi, người mang theo xe đạp, và nhiều quà cáp khác tặng các em. Đó là món quà hữu hình đáng quý, nhưng có một món quà vô hình mà các con cần hơn, cần hơn bao giờ hết đó là sự quan tâm chăm sóc. Đây chính là nền tảng xây dựng đạo đức trong con người các em, đó là giá trị cốt lõi tốt đẹp và kế thừa.

Nếu thầy hỏi em: "Em sẽ xây dựng tình yêu thương đó bằng cách nào?", thì ngay ngày khai giảng hôm qua chính là ngày dể nhất để thực hiện và truyền tải tình yêu thương đó. Rất tiếc là nó trôi qua mất rồi. Nhưng không sao, bởi hạt yêu thương sẽ nở khắp mọi nơi, trên sân trường, trên bục giảng và cả những trang sách của các em. Hạt yêu thương không phải nhập khẩu ở đâu cả mà ở chính ngay trong tim của mỗi người.

Thưa Thầy, bài viết của em hôm nay cũng không nằm ngoài tình yêu thương từ trái tim em. Em mong muốn đất nước ta có sự thay đổi chuyển mình mạnh mẽ, mà ngành giáo dục là nơi em ước ao nhất.

Kính thầy! Chúc thầy sức khỏe!

http://www.nguoiduatin.vn/thua-bo-truong-muon-trong-nguoi-hay-gieo-yeu-thuong-a338123.html

/ Phạm Đình Quý/nguoiduatin.vn