Quỷ ám (Kỳ 93)

Tôi yêu cầu các đồng chí lên danh sách các đối tượng hiềm nghi, sau đó rà soát lại toàn bộ di biến động của chúng từ chiều hôm xảy ra vụ án đến trưa hôm sau. Bằng mọi cách phải giám sát và kiểm tra được số điện thoại của bọn chúng để xem chúng đã liên hệ với ai trong giai đoạn trước và sau gây án.

quy am ky 93 Quỷ ám (Kỳ 92)

Bán sang Thái thì khó, vì bên Thái Lan, mại dâm là nghề kinh doanh, không phải ai muốn làm cũng được đâu. Bên ấy ...

quy am ky 93 Quỷ ám (Kỳ 91)

Bây giờ sòng bên ấy gần như đóng cửa, có ai đến chơi đâu, mình lại mở bên này, thì chúng nó chẳng điên lên. ...

Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Cho đến bây giờ thì việc truy tìm hung thủ của các đồng chí đã có kết quả như nào rồi?

Phó công an huyện báo cáo:

- Báo cáo giám đốc và các đồng chí trong đoàn, ngay sau khi vụ án xảy ra, công an huyện đã tập trung toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và anh em an ninh thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường thì chỉ thấy chị bị chúng nó đạp xe, văng vào lề đường, một bên sườn đập vào gốc cây cụt làm rạn xương. Theo một số người đi đánh ống lươn thì có hai tên đi trên một chiếc xe SH, hai tên đi xe Honda 67 cũ. Trời tối nên mọi người chỉ nhìn thấy thế thôi. Nhưng hành động chúng nó đạp xe chị Bảy thì mọi người đều xác nhận. Chúng tôi vẫn đang rà soát các đối tượng cộm cán ở huyện, trong đó có 3 băng nhóm tổ chức cờ bạc, đưa người sang bên kia đá gà, đánh bạc, cho vay nặng lãi và bảo kê bến bãi.

Giám đốc Trịnh Lương nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm khắc:

- Hay thật. Ở một huyện, tình hình trật tự trị an gần đây được đánh giá là tốt nhất tỉnh, nạn cờ bạc mười phần thì đã giảm đến sáu, bảy, thế mà bây giờ các đồng chí lại lôi ra được những băng nhóm như vậy.

Thượng tá Thông đỡ lời:

- Báo cáo anh, nói là các băng nhóm thì có vẻ to, nhưng thực ra bọn này hoạt động không có tổ chức, nhỏ, lẻ và mang tính cơ hội. Mấy tháng gần đây, từ khi chị Bảy về huyện và có những biện pháp mạnh, rồi vận động quần chúng tham gia đấu tranh chống tội phạm hình sự thì hoạt động của chúng hầu như không còn gì nữa. Tài liệu về chúng chủ yếu là tài liệu trinh sát. Còn chứng cứ để xử lý bọn chúng thì rất mơ hồ.

Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự có cao kiến gì để tìm ra thủ phạm vụ này không?

Thượng tá Thông rụt rè:

- Báo cáo anh, chúng tôi đã cử trinh sát xuống làm việc với công an huyện và đã lập danh sách các đối tượng hiềm nghi. Tất cả có là 8 đứa. Chúng tôi sẽ có báo cáo kết quả với Giám đốc trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Sớm nhất là bao lâu?

Thượng tá Thông:

- Xin anh cho 2 ngày nữa.

Giám đốc Trịnh Lương nét mặt vẫn chưa hài lòng:

- Các đồng chí phải coi đây là một vụ trọng án. Tại sao khi xảy ra các vụ trọng án thì các đồng chí tập trung quân, làm quyết liệt như thế. Tỷ lệ phá án của công an tỉnh ta trong năm vừa rồi và 9 tháng đầu năm nay là gần như 100% các vụ trọng án. Với một vụ án như thế này, tôi thấy các đồng chí làm có vẻ chậm chạp quá. Việc bọn lưu manh đã có những hành động đe dọa, khủng bố cán bộ công an là chuyện không thể coi nhẹ. Điều đó chứng tỏ các biện pháp của cô Bảy vừa qua đã rất có hiệu quả, đã triệt đường sống của chúng nó, nên chúng nó mới phải ra tay. Tôi yêu cầu các đồng chí lên danh sách các đối tượng hiềm nghi, sau đó rà soát lại toàn bộ di biến động của chúng từ chiều hôm xảy ra vụ án đến trưa hôm sau. Bằng mọi cách phải giám sát và kiểm tra được số điện thoại của bọn chúng để xem chúng đã liên hệ với ai trong giai đoạn trước và sau gây án. Tôi cho rằng sau khi gây án, bọn chúng không dại gì mà nằm lại đây. Rất có thể là chúng nó đã tìm nơi nào đó để ẩn náu. Vì thế phải chú ý những đối tượng đang vắng mặt tại địa bàn và lên được thời gian bất minh của chúng. Việc này không nên làm ầm ĩ, chỉ sử dụng những biện pháp nghiệp vụ trinh sát. Mạng lưới cơ sở đặc tình của các đồng chí đâu? Các cơ sở ngoại biên đâu? Từ hôm đó đến giờ đã có ai cung cấp thông tin gì chưa?

Đúng lúc đó, Trung tá Hòa có điện thoại.

Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Năm phút sau, Trung tá Hòa bước vào và nói:

- Báo cáo anh, tôi vừa nhận được tin kẻ giật dây gây ra vụ này là thằng Heng ở casino của Chum Nốp. Hiện nay, Chum Nốp và Thạch Sang đã dẹp hết mâu thuẫn cũ, bắt tay với nhau, để cùng nhau nghĩ kế đối phó với việc bà con ta sang bên đó đánh bạc ngày một ít. Thằng Heng giao việc này cho thằng Hải "sắt", Hải "sắt" lại qua một cầu nữa tới bọn ở bên này. Chúng nó đã ngã giá 5.000 đô la cho vụ này. Đối tượng gây ra tai nạn cho chị Bảy đã sang Campuchia.

Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Họ có cung cấp tên không?

Trung tá Hòa:

- Dạ. Có ạ. Đó là thằng Tư Trúc.

Phó công an huyện:

- À. Thằng Tư Trúc bấy lâu nay đi biệt tăm biệt tích, có thấy nó về huyện đâu.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Việc nó có ở huyện hay không thì không quan trọng. Bây giờ chúng nó sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hiện đại lắm. Nếu đã có manh mối như vậy thì phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện tổ chức truy lùng thằng Tư Trúc sớm. Nếu nó ở bên Campuchia thì tìm cách lôi nó về bên này. Hoàn cảnh nhà thằng này thế nào?

Phó công an huyện:

- Báo cáo anh, thằng này đã có hai tiền án: một án tù 7 năm vì tội cướp, một án tù 5 năm vì sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Tiền sự của nó thì nhiều lắm. Ba nó là thương binh nặng thời chống Mỹ, má nó cũng là thương binh. Nhà nó có 3 anh chị em. Bà chị cả đang ở dưới Sài Gòn, nghe nói là giám đốc một công ty gì đó. Nó là thứ hai. Thằng út thì làm nghề chế tạo các dụng cụ đá gà.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Ngoài ra còn thông tin gì nữa không?

Trung tá Hòa:

- Báo cáo anh, nếu nói đến thằng Tư Trúc thì chúng em không lạ gì. Thằng này tham tiền và liều lĩnh, mưu mẹo. Nhưng nó rất hiếu với cha mẹ.

Giám đốc Trịnh Lương nhăn mặt:

- Trời ạ. Có hiếu với cha mẹ? Nó làm như thế thì ba má nó còn mặt mũi nào nữa?

Trung tá Hòa:

- Cái này thì cũng khó nói. Nhưng em đã có lần tới nhà nó, thấy nó tắm cho ông già cẩn thận lắm. Ba má nó mắng thế nào nó cũng im lặng, không dám cãi. Má nó nói thằng này hỗn hào với hàng xóm, láng giềng, hỗn hào với ở đâu, chứ ở nhà thì nó rất ngoan.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Các cậu tính cách nhờ ông bà gọi nó về. Tốt nhất là vận động nó ra đầu thú.

Cuộc họp kết thúc. Mọi người ra về.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong