Ông bà già nó giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi bọn em bảo mang tiền sang để bọn em thả nó về thì ông bà ấy lại tiếc tiền. Với nhà ấy, vài ba tỉ, chứ vài ba trăm tỉ cũng chẳng là gì cả. Nhưng họ đã cạn tình với con họ, thì bọn em cũng phải có biện pháp mạnh
Hai người chạy xe vào thẳng nội địa Campuchia.
Hòa không lạ gì nhà Chum Nốp vì trước đây đã nhiều lần đi trinh sát.
Hai người dừng xe trước biệt thự Chum Nốp, rồi bấm chuông.
Một gã vệ sĩ của Chum Nốp chạy ra hỏi bằng tiếng Campuchia:
- Các ông gặp ai?
Hòa trả lời bằng tiếng Campuchia:
- Vào nói với Chum Nốp là có anh Hòa công an Việt Nam đến gặp.
Gã kia hỏi:
- Các anh đã gọi điện thoại cho anh Nốp chưa?
Hòa lắc đầu:
- Tôi không có số máy của Chum Nốp. Cứ vào nói với Chum Nốp là có anh Hòa gặp.
Gã kia nhìn Hòa và anh cán bộ cùng đi từ đầu đến chân, rồi nói:
- Tiếc quá. Anh Nốp đi vắng rồi.
Bằng thái độ lạnh lùng, Hòa nói:
- Thế thì gọi cho anh Nốp đang ở đâu, về đây ngay. Tôi sẽ ngồi chờ ngoài cửa.
Thấy thái độ của Hòa, gã kia chạy vào nhà.
Một lát sau, gã chạy ra, rồi nói:
- Dạ, anh Nốp mời hai anh vào.
Trong nhà, Nốp chắc là vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ.
Thấy Hòa, Nốp chắp tay vái ba vái:
- Em chào anh. Anh đến mà không báo cho em biết trước.
Hòa vui vẻ:
- Chú có khỏe không?
Nốp nói:
- Dạ, em khỏe.
Hòa nhìn quanh căn phòng, rồi nói:
- Nhà sang quá. Chú có biết câu này ở Việt Nam không: “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc”? Từ ngày chú mở sòng bạc ở đây, ăn nên làm ra quá.
Nốp cười:
- Ông anh cứ nói thế. Chúng em còn đang khó khăn lắm. Em đã nhiều lần muốn sang thăm anh, nhưng cứ việc nọ việc kia… mà ông anh làm chống tệ nạn xã hội, em thì lại làm nghề cờ bạc thế này nên gặp cũng thấy ngại.
Hòa cười nhạt:
- Mày học được lối nói khéo từ bao giờ đấy? Như tao biết thì người Khmer không nói kiểu như mày. Chắc là từ ngày dính vào nghề cờ bạc nên học được lối dẻo mồm dẻo mỏ phải không?
Nốp vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ mang ra một chai rượu.
Nốp rót ra ly, rồi nói:
- Mời hai anh. Xin chúc sức khỏe các anh.
Hòa ngửa cổ, dốc cạn ly rượu vào miệng.
Nhìn cách uống rượu của Hòa thì thấy ngay rằng anh là một cao thủ uống rượu.
Hòa khà một tiếng, rồi nói:
- Rượu ngon thật. Lâu lắm mới được uống chén rượu ngon thế này.
Nốp cười:
- Dạ, chai rượu này gần 5 ngàn USD đấy anh. Hôm nay có anh thì em mới dám mời. Có mấy người biết uống loại rượu này đâu. Chai này em mua ở Pháp đấy.
Nốp rót cho Hòa một ly nữa.
Hòa lại ngửa cổ, uống hết ly rượu, rồi nói:
- Thôi, cất đi. Rượu quý thì không nên uống lấy say. Uống để thưởng thức thôi.
Nốp chưa kịp nói gì, Hòa bảo:
- Nhưng mà chú cho anh xin ly nữa.
Thấy thái độ thoải mái của Hòa, Nốp cũng có vẻ yên tâm.
Sau khi nói chuyện vài câu xã giao, Nốp hỏi:
- Hôm nay ông anh sang đây mà không báo trước cho em thế này, chắc là có điều gì dạy bảo thằng em.
Trung tá Hòa cười nhạt:
- Dạy bảo chú thì anh không dám. Ngày xưa, khi chú ở trong trại giam thì nói là anh dạy bảo chú, giáo dục chú thì còn có lý. Bây giờ thì không phải thế. Anh sang đây là có việc nhờ chú.
Chum Nốp nhìn Hòa bằng ánh mắt nghi ngại:
- Dạ, nếu có việc gì giúp được anh thì em xin sẵn sàng.
Hòa nói thủng thẳng:
- Chú phải hứa giúp anh nhé.
- Dạ, em hứa.
- Nhưng việc này liên quan đến chú đấy.
Nốp cố tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Có việc gì mà liên quan đến em? Em là dân cờ bạc. Chuyện liên quan đến em chắc chắn là có liên quan đến an ninh trật tự rồi.
Hòa cười:
- Đúng thế. Bây giờ, anh em mình cứ nói sòng phẳng với nhau. Trước hết, anh sang đây nói với chú chuyện này là anh xin chú. Anh em mình đã có quen biết nhau từ xưa, những ngày chú ở trong trại giam, anh cũng là người có tình cảm với chú và nếu như chú chưa quên thì anh đã từng cứu mạng chú, đúng không?
Ánh mắt của Nốp bỗng dại đi:
- Dạ, thưa anh, em nhớ. Em không bao giờ quên, hôm đấy nếu anh không ra tay kịp thì chúng nó đã cho em xuống uống nước sông rồi. Ơn cứu mạng của anh, em sống để dạ, chết mang đi, không bao giờ dám quên.
Hòa nói:
- Ừ, nếu thế thì tốt. Bây giờ có việc này anh muốn chú giúp anh. Và anh cũng phải nói với chú điều này, anh đang là Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội của Công an tỉnh, chú Thu đây là Đội phó. Hằng ngày, sòng bạc của chú kiếm được bao nhiêu tiền, làm những gì, cho ai vay tiền, cầm đồ của bao nhiêu người thì anh và chú Thu đây biết hết. Nhưng anh nhắc lại là anh xin chú giúp đỡ, chứ không nói về chuyện pháp lý.
Nốp nói:
- Dạ, em hiểu.
Hòa nhìn thẳng vào mắt Nốp:
- Anh sang đây là liên quan đến chuyện thằng Nam con ông Viễn. Hôm qua các chú đã cho nó bớt một ngón tay rồi, đúng không?
Nốp gãi đầu:
- Anh nghe đứa nào đơm đặt vậy? Em đâu có làm chuyện ấy. Đúng là em có nhốt nó, nhưng em thả nó đi rồi. Nếu nó có nợ ai khác nữa thì em không biết. Ở đây nó đâu chỉ có nợ mình em. Nó vay nợ khoảng chục người.
Hòa cười nhạt:
- Tại sao chú lại giấu anh như thế? Nếu anh nói bây giờ nó đang ở trong hầm nhà chú thì chú nghĩ sao? Liệu chú có dám để cho anh xuống xem căn hầm đó không? Căn hầm của nhà chú như thế nào, chú có cần anh phải tả cho nghe không?
Nốp tái mặt:
- Dạ, dạ. Anh đã nói thế, thì em không dám nói gì thêm. Đúng là nó nợ em nhiều quá. 3 tỉ chứ có phải ít đâu. Ông bà già nó giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi bọn em bảo mang tiền sang để bọn em thả nó về thì ông bà ấy lại tiếc tiền. Với nhà ấy, vài ba tỉ, chứ vài ba trăm tỉ cũng chẳng là gì cả. Nhưng họ đã cạn tình với con họ, thì bọn em cũng phải có biện pháp mạnh. Nhưng ông anh đã nói thế thì em cũng rất biết ơn ông anh.
Hòa phẩy tay:
- Biết ơn gì? Anh đã làm gì được cho chú đâu mà chú bảo biết ơn?
Nốp thật thà:
- Em biết là anh vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa xưa kia của anh em mình, nếu không thì anh đã cùng cảnh sát hình sự bên này tấn công nhà em để cứu thằng Nam. Anh đã đến với em như thế này, em không có gì để nói. Ông anh bảo gì em thì em xin nghe.
Hòa tươi nét mặt:
- Hay lắm. Chú vẫn đầy chất hảo hán. Ngày xưa anh cứu chú, thật không uổng. Bây giờ anh xin chú thế này. Mà anh nhắc lại nhé, đây là anh xin chú. Chú làm nghề cờ bạc, chú cho vay nặng lãi là chuyện của chú. Nó không trả tiền, chú nhốt nó lại, bắt bố mẹ nó phải chuộc về cũng là chuyện của chú. Về góc độ pháp luật thì đúng là lẽ ra anh đã cùng công an tỉnh Mondonkiri tấn công nhà chú. Chú biết anh Sa Mát chứ gì? Anh ấy là người cực kỳ thân với công an tỉnh bên này. Bọn anh coi anh ấy như anh trai.
Nốp cúi đầu:
- Dạ, em biết ạ.
Ảnh minh họa |
Hòa nói tiếp:
- Nếu chú đã nghĩ được như thế thì trước hết là anh rất cảm ơn chú. Đây cũng là vì mối quan hệ nên bọn anh phải sang có lời xin chú. Thôi, chú thả thằng Nam ra.
Nốp suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Nếu thả nó ra thì nó có trả cho em số tiền nó vay của em không?
Hòa cười nhạt:
- 3 tỉ đối với anh thì cực kỳ to. Cả đời anh chẳng bao giờ nằm mơ đến có số tiền như thế. Nhưng đối với nhà thằng Nam thì không phải là lớn, nhưng có những chuyện không thể nói được bằng tiền. Đối với chú thì 3 tỉ càng là nhỏ. Anh biết sòng bạc của chú mỗi ngày kiếm lời không phải chỉ 3 tỉ. Tất nhiên là chú còn phải đi cống nạp nơi nọ, nơi kia, cung phụng nhiều người. Từ đầu, anh đã nói là anh xin chú. Đúng không?
Nốp gật đầu.
Hòa thong thả:
- Vậy bây giờ coi như anh xin chú 3 tỉ ấy.
Nốp suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Anh Hòa nói thế này thì làm em tổn thọ quá. Thôi, bây giờ em cho thằng Nam về theo anh ngay. Nhưng anh nói với ba má nó là trả cho em một nửa. Em nghĩ như thế cũng là hết tình hết nghĩa rồi đấy.
Hòa suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Chuyện cứu người là quan trọng, chuyện tiền nong chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng thôi, chú đã nói thế thì anh hứa với chú là anh sẽ bảo ba má nó mang 500 triệu trả cho chú và chú thả thằng nhỏ về.
Nốp nói:
- Em cho nó về theo anh ngay bây giờ. Còn anh bảo ba má nó trong khoảng 10 ngày đưa cho em số tiền ấy. Nhưng anh cũng nói với ông bà ấy là đây là em nể anh, em kính trọng anh nên em mới nghe lời anh thả nó. Nếu ông bà ấy không mang 500 triệu cho em thì em cũng đành chịu tội với anh. Em có danh dự của em.
Hòa nói:
- Anh hiểu. Coi như anh em mình thỏa thuận với nhau như vậy nhé. Bao giờ chú có thể cho thằng Nam về?
Nốp nói:
- Em cho nó theo anh về ngay bây giờ.
Hòa cười:
- Coi như chuyện đấy xong. Thôi, bây giờ nói chuyện gia đình. Thím ấy thế nào rồi? Anh nghe nói năm ngoái thím bị bệnh gan. Thế chữa chạy ra sao rồi?
Nốp nói giọng buồn buồn:
- Dạ, thưa anh. Nhà em đi sang Pháp chữa bệnh, nhưng rồi cũng không cứu được. Nhà em mới mất cách đây 3 tháng.
Hòa giật mình:
- Thế mà tại sao chú không nói cho anh biết? Ban thờ thím ấy đặt ở đâu?
Nốp chỉ lên lầu trên và nói:
- Dạ, ở trên kia.
Hòa nói:
- Chú đưa anh lên thắp cho cô ấy nén hương. Ngày xưa, khi chú ở tù, anh nhớ có lần cô ấy vào thăm chú ở trong tù, mang cho chú mấy hộp cá linh kho khô, rồi có lần cô ấy còn làm cả món rắn bằm xúc bánh tráng mang vào. Chú có người vợ tốt quá.
Nghe Hòa nói vậy, tự dưng Nốp bật khóc tu tu, rồi Nốp nói:
- Anh ơi, sao anh nhớ đến như thế.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Quỷ ám (kỳ 7)
Báo cáo anh, chuyện người Việt sang Campuchia thành tệ nạn thì ai cũng biết rồi. Các băng nhóm xã hội đen trong nước câu ... |
Quỷ ám (kỳ 6)
Có lẽ lần này nó về, tôi phải nói với mấy anh ở tỉnh đội cho nó đi bộ đội, rồi tống nó ra Trường ... |
Quỷ ám (kỳ 5)
Heng cầm ngón tay của Nam bỏ vào một lọ đựng phoóc-môn, rồi đặt lên bàn trước mặt Lâm và Chum Nốp. Bảo Lâm nhìn ngón ... |
Quỷ ám (kỳ 4)
Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi, ba má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho Công an giám ... |