'Tôi nói thật là tôi cũng chán ngấy cảnh vợ chồng sống thế này. Cô vì danh vọng, vì chức tước, vì con đường thăng tiến mà bỏ chồng, bỏ con đi làm ở nơi khác. Tôi cũng nghe phong thanh chuyện cô có quan hệ với ông Lương. Để giải thoát cho nhau thì cô ngồi chờ đây, tôi viết đơn'.
Quỷ ám (Kỳ 70)
\'Hay là em đến nói với chị ấy rằng: chị chăm sóc phần hồn cho anh, còn em chăm sóc phần xác? Chị vẫn cứ ... |
Quỷ ám (Kỳ 69)
Nhưng có điều lạ là khi Bảy Liêm nhận quyết định về làm Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa, Đồng lại có vẻ nhẹ nhõm. ... |
Tối hôm ấy, Bảy Liêm về nhà.
Sau khi hỏi han con cái học hành, Bảy Liêm nói với Đồng:
- Thằng Lâm bây giờ bắt đầu vào đại học ở Sài Gòn rồi, con Liên thì năm nay lên lớp 11 rồi. Em muốn đưa Liên lên trên công an huyện ở với em. Ở trên đấy, có hai mẹ con cũng tiện. Công việc của em dạo này nhiều quá, em muốn có nó bên cạnh.
Đồng gật đầu:
- Anh cũng thấy nên như thế. Em đưa con lên đấy đi. Nhưng thế thì nó đi học xa quá.
Bảy Liêm:
- Em xin cho con chuyển về trường của huyện. Trường huyện nhưng là trường điểm quốc gia, học hành tốt lắm. Năm vừa rồi, học sinh lớp 12 của trường đỗ đại học đến hơn 40%. Tỷ lệ này là cao nhất tỉnh, hơn nhiều trường ở thành phố đấy.
Đồng vui vẻ:
- Chuyện này thì tùy hai mẹ con. Anh ở đây một mình thì cũng tự lo được.
Bảy Liêm:
- Anh nên dành thời gian qua chăm sóc ông. Em thì bận việc ở xa, mỗi tuần về thăm ông được vài ba lần. Em áy náy quá. Hay anh đưa ông về đây ở? Nhà mình đã có người phục vụ, sẽ có người chăm sóc ông.
Đồng lắc đầu:
- Ông không chịu. Ông nói còn khỏe, không cần ai phục vụ. Những việc nặng thì đã có hàng xóm, láng giềng. Ông giao cho ông tổ trưởng tổ dân phố, rồi ông bí thư chi bộ, mỗi ông một chùm chìa khóa nhà và nói rằng: Mọi người cứ coi nhà này như là trụ sở, muốn ra vào lúc nào cũng được, muốn làm gì cũng được.
Bảy Liêm nói Liên và Bảo Lâm lên phòng, rồi nói chuyện với Đồng.
Cô nghiêm nét mặt:
- Em hỏi anh, bây giờ anh vẫn sang casino của thằng Thạch Sang và Chum Nốp chơi bạc?
Đồng gãi đầu:
- Cũng thi thoảng, nhưng ít lắm. Dạo này anh cũng không có tiền để chơi.
Bảy Liêm hỏi:
- Thế ở bên đấy, chuyện dạo này anh sống với một người phụ nữ tên là Kim Oanh thì thế nào?
Đồng giật mình:
- Cái gì? Em bảo anh sống với ai? Kim Oanh nào?
Bảy Liêm nhìn chồng bằng ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa thương hại.
Cô nói nhẹ nhàng:
- Anh Đồng ạ, nhiều lần mình đã nói với nhau rồi, khi phải nói những sự thật này thì anh phải nghĩ rằng em cũng là một Trung tá Công an chứ, em không nói những gì mà không có chứng cứ. Bây giờ anh trả lời em, có đúng là anh đang sống với người con gái đó không?
Đồng ấp úng:
- Sống thì không, nhưng mà cũng có bạn bè quen biết.
Bảy Liêm cười nhạt:
- Đây này, anh coi những tấm hình này đi. Bạn bè quen biết mà lại như thế này ư? Em biết là từ ngày anh làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, anh chơi bời, giao du với những người lắm tiền, nhiều của. Họ đã cho anh nhiều thú vui khác và anh lại dính với một người con gái thế này thì em biết là không dễ từ bỏ đâu. Bây giờ, em làm việc ở xa, không ở cạnh anh được. Anh làm gì thì làm, nhýng phải giữ lấy cái danh cho ba. Anh đừng làm gì tổn hại đến uy tín của công an. Nếu anh không ở trong ngành thì em không nói, nhưng anh đang đeo quân hàm Trung tá, mấy hôm nữa lên Thượng tá rồi. Em nghe nói đã có quyết định đề bạt Thượng tá của anh rồi đấy. Chắc là sẽ trao vào dịp 19-8 thôi.
Đồng lặng người đi, rồi nói chống chế:
- Người ta cứ đồn như thế thôi. Mấy tấm ảnh này là chụp ở đâu thế nhỉ? Hay là em cho người dò xét anh?
Bảy Liêm cười nhạt:
- Em chẳng việc gì phải cho người dò xét anh. Em không bao giờ làm những việc ấy. Anh phải biết rằng ở hai sòng bạc ấy, không chỗ nào là không có người của trinh sát hình sự, của an ninh công an tỉnh. Anh đừng nghĩ anh sang bên đấy chơi mà không ai biết gì. Tại sao anh lại ngây thơ như thế?
Đồng ngồi lặng im.
Bảy Liêm đứng dậy, rồi nói:
- Thôi. Em không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa. Nếu anh thấy không thể sống được với em, anh cần có sự thay đổi thì anh cứ nói thẳng ra.
Đồng tự nhiên phát bẳn:
- Hóa ra là cô muốn kiếm cớ này để bỏ tôi chứ gì? Được rồi. Nếu cô thích thế thì cứ làm đơn đi.
Bảy Liêm:
- Em không việc gì phải làm đơn. Trong việc này, anh cũng nên có lòng tự trọng.
Nói xong, Bảy Liêm bước đi.
Khi cô vừa ra đến cửa, Đồng lại gọi giật lại:
- Cô Liêm, cô quay vào đây.
Liêm đứng ở cửa:
- Anh có điều gì muốn nói nữa?
Đồng:
- Thế này nhé. Tôi nói thật là tôi cũng chán ngấy cảnh vợ chồng sống thế này. Cô vì danh vọng, vì chức tước, vì con đường thăng tiến mà bỏ chồng, bỏ con đi làm ở nơi khác. Tôi cũng nghe phong thanh chuyện cô có quan hệ với ông Lương. Để giải thoát cho nhau thì cô ngồi chờ đây, tôi viết đơn.
Bảy Liêm nghiêm mặt:
- Anh vừa nói cái gì? Anh nói đến tôi và anh Lương à?
Đồng cười nhạt:
- Làm sao mà tôi không biết những chuyện ấy? Chẳng qua là ông ấy cũng muốn tách tôi ra khỏi cô, để hai người cho thoải mái.
Bảy Liêm nghiêm giọng:
- Này, anh Đồng. Anh đừng có xúc phạm đến anh Trịnh Lương. Anh phải biết rằng anh Trịnh Lương là người thủ trưởng tôi đặc biệt kính trọng. Tôi xem anh ấy như người thầy của tôi. Việc điều tôi đi là quyết định của cả Thường vụ Đảng ủy. Chính anh là người đầu tiên đồng ý để tôi đi mà. Anh tưởng là thân gái như tôi muốn phải xa chồng, xa con lắm à? Sao anh ăn nói hồ đồ thế? Anh có thể xúc phạm tôi, nhưng tôi cấm anh xúc phạm đến anh Trịnh Lương.
Đồng cười khẩy:
- Khiếp quá nhỉ? Vừa mới đụng đến tổ kiến mà đã nhảy lên. Chứng cứ là đó chứ còn đâu nữa.
Bảy Liêm nổi nóng:
- Tôi yêu cầu anh im đi.
Đồng câng câng:
- Hình như là cô đang nói với một tội phạm hình sự ấy nhỉ? “Tôi yêu cầu anh im đi” nghe rõ ghê. Làm gì có thứ vợ chồng nào như thế này? Thôi. Không phải nói nữa. Cô ngồi đợi tôi viết đơn.
Bảy Liêm:
- Anh viết đi. Sáng mai anh gửi cho tôi. Chữ anh rất xấu, anh viết tay thì không ai nhìn được đâu. Mai anh đến cơ quan đánh máy một cái đơn cho đàng hoàng.
Đồng với giọng bình thản:
- Được! Coi như chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Bây giờ tôi hỏi cô, cô muốn chia tài sản thế nào?
Bảy Liêm:
- Không phải chia thế nào cả. Tôi chẳng có đóng góp gì vào căn nhà này cả. Tiền của anh, của bạn bè anh cho anh. Căn nhà này là của anh. Tôi chỉ mang đi kỷ vật của cha tôi thôi. Anh không phải băn khoăn. Anh cứ ghi vào đơn là về tài sản, tôi không yêu cầu bất cứ thứ gì.
Nói xong, Bảy Liêm đi luôn.
(Xem tiếp kỳ sau)