Quỷ ám (Kỳ 68)

Có người phụ nữ nào đang yên ấm nhà cửa lại muốn xa chồng, xa con? Xa thì cũng không hẳn như đi cả năm, cả tháng. Một tuần cũng về được vài ba lần. Nhưng nói chung là không quán xuyến được việc nhà. Chẳng có người phụ nữ nào muốn như thế cả.

quy am ky 68 Quỷ ám (Kỳ 67)

\'Và thứ hai là vì em biết, tiền làm căn nhà này không phải là tiền mồ hôi, nước mắt, mà là tiền thiên hạ. ...

quy am ky 68 Quỷ ám (Kỳ 66)

\'Cả thiên hạ biết chuyện ba ham chơi đá gà thế nào, quan hệ với thằng Chum Nốp, thằng Thạch Sang như thế nào. Con ...

Giám đốc Trịnh Lương:

- Cậu cứ nói.

Đồng nói:

- Tại sao các anh lại nghĩ đến việc đưa nhà em về làm Trưởng công an một huyện phức tạp như vậy? Đàn bà con gái về một huyện nóng như thế thì có quá sức không? Nói thật với anh, khôn ngoan, thông minh, cứng rắn đến mấy thì cũng là đàn bà. Tính duy tình của vợ em lớn lắm, em biết chứ.

Giám đốc Trịnh Lương cười:

- Thế là cậu không hiểu rồi. Cô Bảy Liêm bề ngoài nhu mì, thậm chí nhút nhát. Con gái ở vùng này thấy con rắn còn đứng rúm lại khóc, nhưng bên trong thì cô ấy khá mạnh mẽ, quyết đoán và làm việc có nguyên tắc. Cậu thử nhìn lại 4 năm trước, tình hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh ta như thế nào? Tôi nhớ, hồi ấy có lần Bộ trưởng về và có nói phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh ta tê liệt hoàn toàn, là người ngay sợ kẻ gian, là công an sợ kẻ cướp. Nghe đã nhục chưa? Từ ngày cô ấy làm Trưởng phòng, ai cũng phải công nhận cô ấy làm phong trào rất giỏi. Những sáng kiến của cô ấy về các hộ liên kết bảo vệ trật tự trị an, việc đề xuất kế hoạch bồi dưỡng cho các tổ tự quản… cô ấy làm rất giỏi. Tỷ lệ tội phạm ở tỉnh ta bây giờ vào nhóm thấp nhất trong khu vực. Trong kết quả này, chúng ta cứ nói là công lao của tập thể. Nhưng tôi phải nói rõ, công của cô Bảy Liêm rất lớn. Đừng nói công này là của tập thể Đảng ủy Ban Giám đốc hay của ai. Tôi không nghe được. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh ta được như ngày hôm nay là do công đầu tiên của cô Bảy Liêm. Chính vì vậy mà tôi muốn đưa cô ấy về Nhơn Hòa. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Đồng gật đầu:

- Vâng. Báo cáo anh, em hiểu.

***

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Đồng nói chuyện với Bảy Liêm:

- Em nhận lời đi làm Trưởng Công an huyện chưa?

Bảy Liêm ngạc nhiên:

- Trưởng Công an huyện nào? Em đang là Trưởng phòng Phong trào, sao lại đi làm Trưởng Công an huyện?

Đồng khó chịu:

- Tại sao cô lại phải đóng kịch với tôi thế? Hôm nay giám đốc gọi tôi lên, nói rằng sẽ điều cô về làm Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa. Giám đốc cũng nói rằng điều cô đi như thế thì tôi vất vả, nhưng tôi nói với giám đốc rồi: Nếu vì sự thăng tiến của cô thì tôi sẵn sàng. Tôi biết, đi làm Trưởng Công an huyện thì từ đó lên Phó giám đốc Công an tỉnh sẽ gần hơn là từ Trưởng phòng Phong trào. Cô cứ nhận lời đi. Ở nhà, chuyện gia đình thì bố con tôi tự lo được.

Bảy Liêm nghiêm mặt:

- Anh nói với giám đốc như thế nào?

Đồng:

- Tôi nói với giám đốc rằng tôi sẵn sàng để cô đi làm Trưởng Công an huyện. Tôi không chút cản trở nào cả.

Bảy Liêm suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Em không đi.

Đồng nói mát mẻ:

- Thôi. Nhận lời đi. Đây cũng là một cơ hội tốt. Trưởng Công an huyện cũng như trưởng phòng, hàm, cấp như nhau. Nhưng Trưởng Công an huyện hay hơn Trưởng phòng Phong trào nhiều chứ. Cô cứ về đấy làm đi. Biết đâu vài ba năm nữa lại lên phó giám đốc. Đến lúc ấy thì Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Huỳnh Sơn Đồng phải lên báo cáo với phó giám đốc. Lúc ấy đừng bắt tôi phải đứng nghiêm đấy nhé.

Bảy Liêm khó chịu:

- Anh học được cái giọng nói mỉa mai, móc máy thế từ bao giờ đấy? Em không muốn nghe cái giọng ấy nữa. Và ngày mai, nếu giám đốc hỏi em, em sẽ nói em không đi làm Trưởng Công an huyện.

***

Sáng hôm sau, Giám đốc Trịnh Lương gọi cho Đồng:

- Hôm qua cô cậu bàn nhau xong chưa?

Đồng:

- Báo cáo anh, em đồng ý ngay. Nhưng nhà em thì không đồng ý.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Tôi cũng đoán là cô ấy không đồng ý.

Đồng ngạc nhiên:

- Sao anh lại biết?

Giám đốc Trịnh Lương:

- Đơn giản. Có người phụ nữ nào đang yên ấm nhà cửa lại muốn xa chồng, xa con? Xa thì cũng không hẳn như đi cả năm, cả tháng. Một tuần cũng về được vài ba lần. Nhưng nói chung là không quán xuyến được việc nhà. Chẳng có người phụ nữ nào muốn như thế cả. Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn xa chồng là vì còn kiểm tra, kiểm soát. Đi xa, không về được, rồi lại nghĩ vẩn vơ chồng thế này, thế khác thì mệt lắm.

Đồng cười:

- Chuyện đấy thì anh yên tâm. Em cũng nói thật với anh, vợ chồng em dạo này không được êm ấm.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Có chuyện gì?

Đồng thở dài:

- Lúc nào gặp anh, em sẽ nói sau. Chuyện dài, nói qua điện thoại không tiện. Nhưng nếu các anh đã tin cô ấy, đưa cô ấy đi thì đây cũng là một cơ hội cho cô ấy thể hiện bản lĩnh, trình độ. Biết đâu sau này Công an tỉnh ta lại có một phụ nữ được đề bạt lên cấp cao hơn. Như thế chẳng tốt hơn ư.

Giám đốc Trịnh Lương vui vẻ:

- Tôi đồng ý với ý kiến này của cậu.

Một lát sau, Giám đốc Trịnh Lương gọi Bảy Liêm lên phòng:

- Đồng chí Liêm, tôi - với tư cách là giám đốc hỏi đồng chí một câu, trước khi để cho Thường vụ có quyết định. Đồng chí chỉ cần trả lời tôi có hay không thôi. Tôi muốn đưa đồng chí về thay anh Thà, Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa. Đồng chí thấy thế nào?

Bảy Liêm ngạc nhiên khi nghe giám đốc nói bằng đồng chí, nghe rất nghiêm trọng:

- Sao hôm nay giám đốc lại gọi em bằng đồng chí?

Giám đốc Trịnh Lương cười hiền hậu:

- Đây là một việc quan trọng. Tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau theo đúng nghĩa của từ đồng chí trong lực lượng vũ trang.

Bảy Liêm hiểu ra:

- Báo cáo giám đốc, nếu giám đốc quyết định, không cho tôi lựa chọn thì tôi chấp hành. Nhưng nếu giám đốc cho tôi lựa chọn, tôi xin giám đốc để tôi ở lại làm phong trào. Thứ nhất là tôi đã quen công việc và yêu thích công tác phong trào. Thứ hai là cháu Phương Liên và cháu Bảo Lâm đang tuổi ăn, tuổi học. Cần có bàn tay của người mẹ bên cạnh. Nhà tôi làm cảnh sát giao thông cũng bận tối ngày. Khả năng chăm sóc các cháu là hơi khó. Ba chồng tôi cũng yếu rồi, cần có người bên cạnh. Một chuyện nữa là em biết Nhơn Hòa là huyện rất phức tạp về an ninh. Anh Thà trong thời gian vừa rồi có rất nhiều cố gắng. Phòng phong trào chúng em đã cử một tổ xuống đó để giúp, nhưng anh Thà vì cái tật hay rượu xỉn, làm việc tùy hứng, tính nguyên tắc kém nên đơn vị mới sinh chuyện. Em sợ không kham nổi.

Giám đốc Trịnh Lương đứng lên, suy nghĩ hồi lâu, chắp tay sau lưng đi đi lại trong phòng, rồi nói:

- Hôm qua, tôi có gọi cậu Đồng lên hỏi. Cậu ấy lại có vẻ dũng cảm hơn cô. Cậu ấy nói sẽ lo được việc nhà để cô yên tâm. Thôi. Tôi sẽ đưa việc này ra Thường vụ Đảng ủy. Tôi cũng sẽ phân tích kỹ để các đồng chí ấy lựa chọn, tính toán lại. Nói thật với đồng chí, suốt bao đêm vừa rồi, tôi đã nghĩ chọn một người về làm Trưởng Công an huyện, mà tìm không ra. Tôi thấy đồng chí là người hoàn toàn có thể đáp ứng được vai trò vị trí Trưởng Công an một huyện nóng ở tỉnh nhà.

Bảy Liêm nói khảng khái:

- Báo cáo giám đốc, nếu Thường vụ Đảng ủy sắp xếp và thống nhất thì tôi xin nhận nhiệm vụ. Nguyện vọng của tôi thì như đã nói. Rất mong giám đốc và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy xem xét. Xin phép giám đốc tôi về ạ.

Nói xong, Bảy Liêm giơ tay chào theo đúng điều lệnh, rồi quay lưng.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong