'Đây có phải thuốc giải độc đâu. Đây là thuốc làm loãng máu, tránh tai biến mạch máu não. Những người bị đột quỵ mới phải dùng thuốc này. Cháu còn đang thanh niên, sao phải dùng thuốc này?'
Quỷ ám (Kỳ 63)
“Trong chiếc đĩa này là hình ảnh của con gái bà. Nếu bà muốn cứu con gái, bà hãy chuẩn bị cho chúng tôi 5 ... |
Quỷ ám (Kỳ 62)
\'Trông mặt mày thì có vẻ là đứa cũng không vừa. Được bọn tao sẽ tha cho mày về, nhưng mày phải lựa chọn: một ... |
Hai ngày sau, bà Lê vừa ra khỏi cổng công ty thì có một phụ nữ ăn mặc lịch sự đến gần:
- Chị Lê ạ.
Bà Lê ngạc nhiên:
- Vâng. Tôi là Lê. Chị là ai vậy?
Cô gái:
- Em có cái này gửi chị.
Cô ta giúi vào tay bà Lê một chiếc phong bì, rồi lên chiếc xe máy đang chờ sẵn, phóng vụt đi.
Bà Lê lập cập mở ra đọc:
“Bà Lê,
Bà đã có đủ tiền chưa? Chúng tôi hẹn bà 5 giờ chiều ngày mai tại Lô 8, rừng cao su bên Quốc lộ 31.
Chúng tôi sẽ chờ bà ở đó để nhận tiền và thuốc giải độc.
Bà chỉ được đi một mình và chạy xe máy.
Nếu chúng tôi phát hiện thấy có bất cứ người nào đi theo bà hoặc phục kích ở khu vực đấy thì hợp đồng này của chúng ta coi như chấm dứt”.
Về đến nhà, bà Lê đưa thư cho Lý đọc và hỏi:
- Chúng nó nói mấy ngày thì thuốc độc phát tác?
Lý trả lời:
- Nó nói trong 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, còn 2 ngày nữa má ạ.
Bà Lê thở dài:
- Thế là còn 2 ngày nữa. Chiều mai má mang tiền cho chúng nó để lấy thuốc về cứu con. Ba mày mà biết thế này chắc phát điên lên mất.
Lý nói dửng dưng:
- Ba chẳng phát điên đâu. Ba thiếu gì tiền. Con nghe nói tới đây ba định mua cả máy bay. Mấy tỉ bạc có là gì đối với ba. Công ty của ba có mấy trăm héc-ta đất, mấy nghìn căn hộ. Ba cứ giả nghèo, giả khổ, đi xe có một tỉ bạc.
Bà Lê nghiến răng:
- Má biết. Nghe nói ông ấy mua cho con bồ một cái biệt thự và một con Mẹc 3 tỉ. Má phải thuê thám tử coi ba mày như thế nào.
***
Đúng giờ hẹn, bà Lê bỏ tiền vào một chiếc túi to, rồi chạy xe gắn máy ra chỗ hẹn.
Bà vừa dừng xe thì có một chiếc xe máy chạy qua, người lái xe nói:
- Bà đi thêm hai cây số nữa, đến ngã ba thì dừng lại.
Bà Lê chạy xe theo lời người lạ mặt kia, rồi dừng lại đúng ở ngã ba. Nhưng bà chờ năm phút, rồi mười phút vẫn không thấy ai. Bà xuống xe, ngó quanh.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe con chạy tới và dừng ngay cạnh chỗ bà Lê đứng. Mấy gã trên xe nhảy xuống, túm bà lên xe, rồi chiếc xe lại phóng đi với tốc độ kinh hồn.
Chúng bịt mắt bà Lê lại, đi vòng vèo một hồi trong rừng.
Chiếc xe dừng lại, một gã bỏ băng mắt cho bà Lê và hỏi:
- Bà mang đủ tiền chứ?
Bà Lê:
- Tôi mang đủ. Các chú cứ đếm xem.
Heng quay lại, ra hiệu cho hai gã ngồi hai bên bà Lê mở túi ra.
Một gã nói:
- Chắc là đủ anh ạ.
Heng vẫn không nói gì, ra hiệu cho một gã đưa cho bà Lê một chiếc hộp nhỏ, trong đó có 3 ống thuốc tiêm.
Một gã nói:
- Bà về truyền tĩnh mạch cho nó. Truyền một ống thôi, còn 2 ống để sơ cua. Nếu ba ngày nữa mà nó vẫn sốt thì truyền tiếp.
Nói xong, chúng đẩy bà Lê xuống giữa rừng, rồi phóng vụt đi.
Bà Lê định thần lại thì thấy mình đang đứng cách chỗ bà dừng xe đợi chỉ khoảng 300m. Bà vẫn còn nhìn thấy chiếc xe dựng bên lề đường.
Bà vội vàng phóng xe về nhà, đưa cho Lý xem 3 ống thuốc giải độc:
- Đây rồi. Chúng nó đưa thuốc đây rồi. Để má gọi y tá đến tiêm cho con.
Nói rồi, bà gọi điện cho một bác sĩ tư ở gần đó đến.
Bà Lê nói:
- Chị truyền một ống này vào tĩnh mạch cho cháu.
Bà bác sĩ nhìn ống thuốc, rồi hỏi:
- Sao lại phải truyền? Con bé bị làm sao? Đột quỵ à?
Bà Lê:
- Cháu không sao. Nhưng tôi phải truyền cho nó thuốc này. Nó bị ngộ độc.
Bà bác sĩ ngạc nhiên:
- Đây có phải thuốc giải độc đâu. Đây là thuốc làm loãng máu, tránh tai biến mạch máu não. Những người bị đột quỵ mới phải dùng thuốc này. Cháu còn đang thanh niên, sao phải dùng thuốc này?
Bà Lê ngồi lặng đi, rồi nói:
- Tôi nói với chị điều này, chị không được hé răng nói với ai.
Bà bác sĩ:
- Chị cứ nói đi.
Bà Lê:
- Con nhỏ nhà tôi bị mấy thằng lưu manh bắt, tiêm thuốc độc vào người, rồi đòi tiền chuộc. Tôi đưa tiền chuộc thì nó mới đưa thuốc giải độc cho.
Bà bác sĩ:
- Trời ơi là trời. Chúng nó lừa mẹ con chị rồi. Thuốc này bán đầy ở hiệu thuốc. Làm gì có loại thuốc giải độc nào. Chắc là chúng nó tiêm thuốc vớ vẩn gì hù dọa con bé.
Bà Lê nằn nì:
- Tôi xin cô. Cô cứ tiêm cho cháu đi.
Bà bác sĩ:
- Chị Lê ạ, tôi không thể làm thế này được. Tôi tưởng cháu bị cảm cúm gì thì tôi sẽ tiêm thuốc, chứ còn thứ này thì tôi không dám tiêm. Tốt nhất là chị đưa cháu đến chỗ tôi. Tôi sẽ làm xét nghiệm máu cho cháu. Nếu đúng có chất độc thì phải đưa vào bệnh viện để tẩy độc hoặc chữa bằng cách khác. Chứ thế này thì tôi không dám làm.
Bà Lê quỳ thụp xuống:
- Chị cứ tiêm cho cháu. Chúng nó ghê lắm. Chúng nó mà biết là lộ ra thì chúng nó giết cả nhà tôi mất.
Bà bác sĩ cười thương hại:
- Trời ạ. Chị đúng là bị chúng nó lừa rồi. Tôi cam đoan với chị là chúng nó giả tiêm thuốc độc cho con bé để lừa chị. Chị đừng lo lắng gì cả. Còn thứ thuốc này, chị ra hiệu thuốc nhà tôi mà xem, bày bán đầy. Tôi tiêm cho cháu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng tôi thấy kỳ quá.
Bà Lê năn nỉ:
- Tôi xin chị. Chị cứ tiêm cho cháu để tôi yên tâm.
Bà bác sĩ:
- Thôi. Được rồi. Chị đã nói thế thì tôi sẽ tiêm cho cháu. Tôi không dám đảm bảo thuốc này là thuốc thật đâu nhé. Nếu chị cần thì tôi về lấy đúng thuốc của tôi như thế này để tiêm cho cháu.
Bà Lê vẫn khăng khăng:
- Tôi xin chị. Chị cứ tiêm thuốc này cho cháu.
Bà bác sĩ:
- Tôi tiêm thuốc này cho cháu mà nó làm sao thì ai gánh tội cho tôi? Tôi không tiêm đâu. Nếu chị dứt khoát đòi tiêm loại thuốc này cho cháu thì tôi phải lấy thuốc nhà tôi.
Bà Lê vội vàng nói:
- Vâng.
Bà bác sĩ dặn:
- Nhưng chị phải giữ lại ba lọ ống tiêm này. Lỡ sau này có gì thì còn trình công an.
Bà bác sĩ gọi điện cho người nhà mang 3 ống tiêm đến, rồi so sánh:
- Chị coi thuốc của tôi và thuốc của nó khác gì nhau đâu. Giống y chang nhé. 60 ngàn một ống.
Nói rồi, bà bác sĩ bẻ ống thuốc, rồi tiêm vào tĩnh mạch cho Lý:
- Chị gói 3 ống thuốc này lại và giữ lấy. Từ nay đến tối nếu cháu có điều gì bất thường thì gọi cho tôi biết ngay.
***
Về nhà, bà bác sĩ nói chuyện với chồng là một sĩ quan công an:
- Thời buổi bây giờ tội phạm nham hiểm quá, anh ạ.
Chồng bà bác sĩ là Trung tá Phú hỏi:
- Em nói cái gì mà nham hiểm?
Bà bác sĩ kể lại cho chồng nghe câu chuyện, rồi nói tiếp:
- Con cái nhà giàu bây giờ khổ quá.
Phú suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Đây lại là một loại thủ đoạn mới của bọn tội phạm.
Nói rồi, anh lấy sổ ra, ghi chép lại câu chuyện vợ vừa kể:
- Mình kể lại cho tôi nghe câu chuyện bà Lê. Tôi phải ghi lại để hôm này họp giao ban, tôi phải nói với bên cảnh sát hình sự để thông báo cho nhân dân biết mà cảnh giác.
***
Tại nhà bà Lê.
Tối hôm ấy, Lý ngủ lăn lóc. Ngày hôm sau, Lý vẫn bình thường.
Lúc ấy, bà Lê mới nói:
- Con ạ. Có khi chúng nó lừa mình rồi.
(Xem tiếp kỳ sau)