'Làm nghề đấy mà không điêu thì lấy đâu ra tiền. Em nghe nói bà này cũng máu mê cờ bạc lắm. Em có thằng bạn học cùng trường cảnh sát, làm cảnh sát giao thông ở dưới Nhơn Hòa nói rất nhiều lần thấy bà ấy đi sang chơi ở sòng bạc của thằng Chum Nốp'.
quy am ky 50 Quỷ ám (Kỳ 49)

'Anh chẳng hiểu gì cả. Không phải là ăn của đút lót, mà là tiền người ta hiếu kính khi lễ, tết, giỗ chạp. Ông ...

quy am ky 50 Quỷ ám (Kỳ 48)

Khi còn là Giám đốc Công an tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh là người được nhân dân đặc biệt quý mến. Thậm chí, khi ông ...

Hai gã đến mở két về rồi, Đồng và Kim Oanh ngồi ở bàn nói chuyện với nhau.

Đồng thắc mắc:

- Lạ nhỉ. Trong két không có tiền thì đúng rồi. Nhưng sao giấy tờ nhà cửa không có? Không biết ông cụ gửi ai.

Kim Oanh:

- Hay là ông cụ gửi bà Liêm.

Đồng lắc đầu:

- Làm gì có chuyện gửi bà Liêm.

Kim Oanh cười khẩy:

- Anh nên nhớ rằng ông tin bà Liêm hơn tin anh đấy nhé. Chưa biết chừng…

Vừa nói đến thế, thì có tiếng ông Phương rên nhẹ.

Đồng vội vàng chạy lại:

- Ba ơi. Con đây.

Ông Phương hé mắt nhìn con trai, rồi nhắm mắt lại.

Ông kéo Đồng xuống và nói:

- Hai người đi ra ngoài. Tôi muốn nằm một mình.

Đồng vẫy Kim Oanh ra ngoài.

***

Sáng hôm sau, Đồng nói với ông Phương:

- Ba ơi, con đến cơ quan một lúc. Kim Oanh ở nhà trông ba nhé.

Ông Phương không trả lời.

Đồng ra ngoài, dặn Kim Oanh:

- Em ở đây trông ba. Anh đến cơ quan một lát rồi về. Lát nữa có hai cô ở chỗ anh đến phụ giúp trông ông.

Đồng ra khỏi nhà một lát thì có hai cô cảnh sát trẻ ở Phòng Cảnh sát giao thông đến phụ giúp Đồng chăm sóc ông Phương đến.

Hai cô vừa bước vào nhà, thì Kim Oanh vội vàng nói:

- Hai em ở đây trông ông giúp chị nhé. Chị phải chạy đến công ty có chút việc.

Một cô nói:

- Dạ, vâng. Chị cứ đi đi. Chúng em ở đây trông ông cho.

Kim Oanh đi luôn.

Hai cô cảnh sát nói chuyện với nhau:

- Khiếp quá. Bà này nghĩ mình là vợ anh Đồng rồi thì phải.

- Chuyện ấy bình thường mà. Có gì đâu. Anh Đồng và chị Bảy Liêm bỏ nhau mấy năm rồi. Bây giờ anh ấy sống với ai là việc của anh ấy.

- Nhưng mà tôi trông bà này thấy điêu điêu.

- Làm nghề đấy mà không điêu thì lấy đâu ra tiền. Em nghe nói bà này cũng máu mê cờ bạc lắm. Em có thằng bạn học cùng trường cảnh sát, làm cảnh sát giao thông ở dưới Nhơn Hòa nói rất nhiều lần thấy bà ấy đi sang chơi ở sòng bạc của thằng Chum Nốp.

- Hay nhỉ. Nếu anh Đồng lấy bà này thì vui nhỉ. Người ta bảo: “Thế gian được vợ mất chồng/ Đâu phải như rồng mà được cả đôi”. Xem ra, nếu cặp này lấy nhau thì được cả đôi thật.

- Sao lại được cả đôi?

- Được cả đôi là vì hai người đều máu cờ bạc.

Hai cô gái phá lên cười, rồi bước vào nhà.

Một cô lấy khăn nóng, khẽ lau mặt cho ông Phương.

Ông Phương đột nhiên tỉnh hẳn và tự ngồi dậy.

Cô Thiếu úy trố mắt:

- Ơ. Ông khỏe rồi ạ.

Ông Phương cười:

- Ừ. Từ hôm qua tới nay, uống thuốc và ăn uống tốt nên ông hồi rồi.

Nói rồi, ông Phương lẩy bẩy đứng dậy và đi lại trong phòng.

Hai cô gái ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra:

- Ôi. Sao ông lại đi lại được thế này?

Ông Phương nói:

- Có số máy của cái Liêm đây. Cháu gọi điện bảo nó về đây với ông.

Cô Trung úy:

- Con cũng có số điện thoại của chị Bảy Liêm mà. Để con gọi ạ.

Bảy Liêm đang ngồi ở phòng làm việc với nét mặt buồn bã vì không được về chăm ông Phương.

Có điện thoại gọi tới, cô nghe máy:

- Tôi, Bảy Liêm nghe đây.

Tiếng cô Trung úy:

- Chị ạ, em là Mai ở phòng Cảnh sát giao thông chỗ anh Đồng đây ạ.

Bảy Liêm nhận ra cô Mai:

- À, chào Mai. Em đang ở đâu đấy?

- Dạ, em đang ở nhà với ông. Mấy hôm nay ông Phương mệt nặng nên lãnh đạo phòng cử em đến phụ giúp với anh Đồng chăm ông. Nhưng chị ơi, ông bảo chị đến đây ngay.

Bảy Liêm cuống quýt:

- Sức khỏe ông thế nào rồi em?

Trung úy Mai trả lời:

- Chị ơi, ông khỏe rồi. Ông đã dậy, đi lại được rồi ạ.

Bảy Liêm ngạc nhiên:

- Sao? Em nói gì? Ông đi lại được à? Tối qua, mọi người còn nói là ông bây giờ không còn biết gì. Chị định đến thăm nhưng ông Đồng không cho đến.

Trung úy Mai:

- Thế mới là chuyện lạ. Thôi, chị đến đây đi. Ông đang ngồi ở ghế đây chị ạ.

Ông Phương:

- Cho ông nói chuyện với nó.

Ông Phương cầm điện thoại nói chuyện với Bảy Liêm:

- Liêm đấy à con?

Tiếng Liêm run run:

- Ba khỏe rồi à ba? Sao lại kỳ diệu thế này? Ba uống thuốc gì thế?

Ông Phương cười nhạt:

- À, con bạn thằng Đồng cho ba uống thuốc. Thuốc của nó tốt đấy. Thôi, con về đây. Ba có chuyện muốn nói.

Nghe ông Phương nói vậy, Bảy Liêm thấy trong lòng buồn hẳn và có một cảm giác khó chịu. Nhưng rồi, cô vẫn gọi anh lái xe đưa cô đến nhà ông Phương.

Bảy Liêm chạy ào vào phòng thì thấy ông Phương đang ngồi ăn cháo.

Ông Phương nói:

- Con thấy lạ lắm phải không? Con gọi Trịnh Lương và cả thằng Đồng về đây cho ba.

Bảy Liêm:

- Có việc gì nghiêm trọng vậy ba?

Ông Phương nghiêm nét mặt, không còn chút nào vẻ ốm đau:

- Con cứ gọi hai người ấy về đây. Không được nói là ba khỏe, con cứ nói là ông bảo về đây ngay.

Bảy Liêm gọi cho Thiếu tướng Trịnh Lương, rồi gọi cho Đồng.

Đồng hỏi:

- Ba thế nào rồi? Tại sao cô lại đến?

Bảy Liêm:

- Ba cho người gọi tôi về. Ba nói là anh về đây ngay.

Đồng hỏi:

- Kim Oanh đâu?

Bảy Liêm:

- Tôi không biết. Khi tôi đến thì không thấy cô ấy, chỉ thấy có hai cô cảnh sát giao thông thôi.

Một lát sau, Thiếu tướng Trịnh Lương và Đồng đến.

Hai người sững sỡ khi thấy ông Phương ngồi ở ghế.

Thiếu tướng Trịnh Lương hiểu ngay ra sự việc, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạc nhiên. Còn Đồng thì ngạc nhiên thật sự.

Đồng:

- Ba khỏe rồi ạ? Sao ba lại ngồi dậy được thế này?

Ông Phương chỉ tay cho Thiếu tướng Trịnh Lương ngồi.

Đồng vừa định ngồi xuống thì ông Phương nói nhỏ, nhưng nghiêm khắc:

- Anh đứng dậy. Anh không đáng ngồi ngang hàng với Trịnh Lương.

Đồng vội vàng đứng lên, khoanh tay, đứng cạnh Thiếu tướng Trịnh Lương.

Ông Phương quay sang hai cô cảnh sát:

- Ông xin lỗi các cháu. Ông có chuyện riêng cần trao đổi trong nhà.

Hai cô gái hiểu ý, đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn