Tại nhà của mình, Chum Nốp đi đi lại lại. Chum Nốp lững thững đi lên gian thờ vợ. Hắn nhìn tấm ảnh của người vợ quá cố và tự nhiên hình dung ra cảnh Trung tá Hòa đã thắp hương trước bàn thờ vợ mình mấy tháng trước.
quy am ky 132 Quỷ ám (Kỳ 131)

Bây giờ chúng ta phải chờ coi có lục tìm được Đồng ở đâu không. Trước hết, chúng ta phải tính cứu Đồng. Còn chuyện ...

quy am ky 132 Quỷ ám (Kỳ 130)

Trong chuyện này, nếu anh Đồng muốn bảo vệ danh dự của mình thì sẽ đi cứu thằng Lâm. Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ...

Trong lúc đó, tại một số khách sạn, nhà nghỉ, các cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự trị an, cảnh sát hình sự đến từng nơi, mang theo tấm ảnh của Đồng để dò hỏi coi có ai thấy Đồng không.

Khi tới một nhà nghỉ nằm khuất nẻo, có cái tên hiền lành “Nhà nghỉ Hòa Bình”.

Hai cảnh sát hình sự và một quản lý hành chính, trật tự, trị an vào hỏi nhân viên:

- Ở đây, trong hai ngày hôm nay, có ai tên Huỳnh Sơn Đồng đến nghỉ không?

Cô nhân viên lễ tân giở sổ ra kiểm tra, rồi trả lời:

- Dạ. Không. Không có ai tên như vậy.

Anh cảnh sát hình sự lại chìa hai tấm ảnh của Đồng ra, một tấm Đồng mặc quân phục, đeo cấp hàm Trung tá Cảnh sát giao thông, một tấm mặc thường phục và hỏi:

- Cô có nhìn thấy người này đến đây không?

Cô nhân viên nói:

- Ơ. Có. Nhưng mà chú ấy đi rồi. Nghe nói là đi đâu sang Campuchia ấy. Cháu cũng không biết. Chỉ biết là chiều hôm qua, lúc gần hết giờ là chú ấy đi. À, trước khi đi, chú ấy có để lại một phong thư, nhờ chúng cháu chuyển cho Giám đốc Công an tỉnh, nhưng cháu chưa chuyển được.

Anh cảnh sát nói:

- Tốt quá. Thôi. Cô đưa tôi lá thư này. Tôi sẽ chuyển luôn cho Giám đốc Công an tỉnh.

Xong việc, các cảnh sát vội vàng phóng xe máy về Công an huyện.

***

Tại phòng họp, Giám đốc Trịnh Lương vẫn đang họp với mọi người.

Anh cảnh sát hình sự vào và nói:

- Báo cáo Thiếu tướng, chúng tôi đã tới một nhà nghỉ mà anh Đồng đã ở nhưng anh ý đi rồi. Anh ấy có nhờ cô lễ tân chuyển lá thư này cho anh. Thư đây ạ.

Giám đốc Trịnh Lương run run cầm thư và bóc ra.

Một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm khắp căn phòng.

Giám đốc Trịnh Lương đọc xong rồi ngồi phịch xuống ghế và đưa lá thư cho Bảy Liêm. Cô đọc xong và òa lên khóc.

Giám đốc Trịnh Lương nói:

- Đồng ơi là Đồng. Sao em dại như thế này cơ chứ! Anh Bình, anh gọi ngay cho anh Sa Mát cho tôi. Sáng ngày mai, đề nghị Công an tỉnh bằng mọi biện pháp, huy động lực lượng quần toàn bộ khu vực thằng Chum Nốp và Thạch Sang tìm ra anh Đồng. Có thể anh Đồng định xử lý như thế này: qua một “cầu” nào đó, anh Đồng biết nơi chúng nó giam giữ thằng Lâm nên anh ấy và mấy thằng đệ tử giang hồ như thằng Tường, thằng Tiệp, thằng Ký "béo" sẽ tổ chức tự mình tấn công, giải cứu thằng Lâm. Trời ạ. Nếu mà việc này lộ, chúng nó phục kích lại thì chết hết. Không biết anh ấy định lúc nào đây.

Đại tá Lê Bình lập tức gọi cho Thiếu tướng Sa Mát.

Từ đầu dây bên kia, Thiếu tướng Sa Mát:

- Trời. Nửa đêm rồi, có việc gì gấp vậy anh?

Đại tá Lê Bình:

- Chào anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Vừa nói đến đấy, Giám đốc Trịnh Lương nói:

- Anh đưa tôi nói chuyện với anh Sa Mát.

Giám đốc Trịnh Lương cầm ống nghe và nói:

- Anh Mát ạ. Tôi Lương đây. Bây giờ có việc gấp thế này. Cậu Lâm nhà anh Đồng bị bọn chúng nó bắt cóc. Chúng tôi khẳng định là nhóm Chum Nốp, Thạch Sang chủ mưu, người thực hiện là thằng Hải "sắt". Cậu Đồng đã tự ý sang Campuchia để tự mình đi giải cứu, nên tôi xin anh giúp đỡ. Sáng mai, anh cho quân lùng toàn bộ khu vực của thằng Chum Nốp, Thạch Sang. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cách cứu cậu Đồng. Xin anh sáng mai cho triển khai sớm.

Thiếu tướng Sa Mát kêu lên:

- Ôi. Cái thằng Đồng này sao lại dại dột thế chứ? Nó có anh nó ở đây mà tại sao lại không nói. Trời ơi là trời. Thôi. Được rồi. Anh yên tâm. Sáng mai, tôi sẽ cho quân triển khai sớm.

***

Tại nhà của mình, Chum Nốp đi đi lại lại. Chum Nốp lững thững đi lên gian thờ vợ. Hắn nhìn tấm ảnh của người vợ quá cố và tự nhiên hình dung ra cảnh Trung tá Hòa đã thắp hương trước bàn thờ vợ mình mấy tháng trước. Hắn nhớ lại những lời Hòa nói với mình.

Bỗng nhiên, hắn như người ngủ mê sực tỉnh:

- Nốp ơi là Nốp. Sao mày lại đối xử với người đã có ơn với mày như thế hả Nốp? Sao mày ngu quá vậy.

Chum Nốp bỗng hình dung ra cảnh công an Việt Nam và công an Campuchia tấn công khách sạn để tìm Bảo Lâm. Rồi hắn lại hình dung ra cảnh Hải "sắt" giết Bảo Lâm, ném xác xuống sông.

Chum Nốp gọi cho Hải "sắt" lúc này đang giam Bảo Lâm ở bên Việt Nam.

Hắn cố nói giọng bình tĩnh:

- Tình hình thế nào rồi Hải?

Hải "sắt":

- Ngon lành rồi. Ở đây tốt lắm.

Chum Nốp hỏi:

- Ở trong thành phố hay ngoài ngoại ô?

Hải "sắt" cười:

- Không trong thành phố, mà cũng không ngoài ngoại ô. Ở ven ven thôi. Chỗ này tốt lắm. Đệ của em mà. Chiều mai bố nó nói nộp tiền đúng không?

Chum Nốp:

- Trưa mai, bố nó sẽ giao tiền.

Hải "sắt" cười:

- Nếu đúng kế hoạch, chuyến này anh em mình khá rồi đây.

Nốp cố gượng cười:

- Nhưng mày phải giữ bí mật nhé. Nhớ là đừng làm gì mạnh tay với thằng Lâm đấy.

Hải "sắt" cười đểu cáng:

- Hình như anh Nốp bắt đầu quy y cửa chùa hay sao ấy. Tự dưng anh lại nhắc em phải nhắc nhẹ tay với thằng Lâm là sao? Anh yên tâm. Nó đang ngồi đây, vẫn rất khỏe mạnh. Nó đang chờ ngày mai được về với ba má nó đây. Đây. Anh nói chuyện với nó này.

Hải "sắt" đưa máy cho Lâm và nói:

- Mày nói chuyện với anh Nốp

Chum Nốp hỏi:

- Sức khỏe của mày thế nào, Lâm?

Lâm:

- Em khỏe. Anh ơi, anh nói bố em đưa em về đi. Em sợ lắm rồi.

Nốp cố nói giọng lạnh lùng:

- Mày cứ yên tâm. Chiều mai là bố mày đến đón về thôi. Nhưng mà tao dặn này, chớ làm điều gì dại dột đấy. Mày biết thằng Hải "sắt" là người như thế nào rồi đấy. Tao còn không nói được nó đâu.

Nốp tắt máy. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nhấc máy gọi cho Trung tá Hòa.

Hòa đang ngồi trong văn phòng, nhìn thấy cuộc gọi từ số máy Campuchia thì giật bắn người, nói giọng run run:

- A lô. Ai gọi tôi khuya thế?

Chum Nốp:

- Anh Hòa ạ. Em Nốp đây.

Nghe tiếng Chum Nốp, Hòa vội vàng giơ tay báo hiệu cho mọi người im lặng.

Hòa nói:

- Sao? Gọi cho anh đêm khuya thế này chắc là cung cấp tin không hay phải không? Thằng Lâm sao rồi?

Chum Nốp nói run run:

- Không. Nó vẫn khỏe. Em vừa nói chuyện với nó xong. Em xin anh, anh tha tội cho em.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn