Thằng Lâm nhà em sang Campuchia chơi hai ngày rồi mà không thấy tăm hơi đâu, không ai liên lạc được. Em đã về gặp ba nó thì hình như anh ấy đang giấu giếm chuyện gì. Em cũng đã nói với anh Thông Phòng Cảnh sát Hình sự. Em sợ rằng có chuyện gì rất không hay.
Quỷ ám (Kỳ 124)
Hôm nay và ngày mai, các chuyến bay đi Nha Trang đều bị hủy vì ảnh hưởng của bão. Trong danh sách hành khách đã ... |
Quỷ ám (Kỳ 123)
Cậu biết không, chỉ vì cờ bạc mà đã có những vụ cha giết con, vợ giết chồng, rồi vì tiền mà có những cô ... |
Cũng trong thời điểm ấy, Huỳnh Sơn Đồng thông báo với các cán bộ ở Phòng Cảnh sát Giao thông:
- Tôi có việc gia đình nên xin nghỉ phép 5 ngày. Tôi đã báo cáo Phó giám đốc rồi. Mọi việc ở phòng, các đồng chí cứ triển khai như vậy. Nếu có việc gì quan trọng thì báo cho tôi biết.
***
Tình hình chuyển biến rất nhanh và có những thay đổi ngoài kế hoạch của Ban chuyên án.
Giám đốc Trịnh Lương phân công:
- Đồng chí Lê Bình và đồng chí Thông sang ngay Công an tỉnh bạn để gặp ba cô gái vừa được cứu thoát và động viên ba cô khai báo càng sớm càng tốt. Đồng chí Hòa sang gặp Chum Nốp. Vốn sẵn có mối quan hệ tốt với Chum Nốp, đồng chí động viên, thuyết phục gã nếu giam giữ Bảo Lâm thì thả ra. Đồng chí Thông lệnh cho một tổ cảnh sát hình sự cùng với cảnh sát giao thông, nếu phát hiện, chặn bắt được xe của Kim Oanh thì lập tức đưa về đấu tranh khai thác ngay. Tập trung vào ba vấn đề: Thứ nhất là chúng nó giam giữ thằng Bảo Lâm ở đâu? Thứ hai là âm mưu rút tiền như thế nào? Và thứ ba là vụ tai nạn xe ngày trước.
Vừa lúc ấy, Giám đốc Trịnh Lương có điện thoại. Đó là Bảy Liêm gọi cho Giám đốc Trịnh Lương.
Giọng Bảy Liêm run run:
- Anh Lương ạ, có chuyện này em muốn báo cáo anh.
Giám đốc Trịnh Lương bình tĩnh:
- Có việc gì thế cô Liêm? Cứ thong thả nói đi
Bảy Liêm:
- Thằng Lâm nhà em sang Campuchia chơi hai ngày rồi mà không thấy tăm hơi đâu, không ai liên lạc được. Em đã về gặp ba nó thì hình như anh ấy đang giấu giếm chuyện gì. Em cũng đã nói với anh Thông Phòng Cảnh sát Hình sự. Em sợ rằng có chuyện gì rất không hay.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Cô Bảy cứ yên tâm. Chúng tôi cũng đang triển khai một kế hoạch lớn đây. Cô cứ chuẩn bị sẵn sàng anh em hình sự ở công an huyện để nếu có tình huống gì đột xuất, chúng tôi phải huy động quân của cô. Cô đặc biệt chọn cho tôi những anh em am hiểu vùng biên. Nhưng kế hoạch này phải hết sức bí mật. Tôi sợ rằng tay chân của bọn Hải "sắt", Chum Nốp, Thạch Sang… có khi còn nằm trong hàng ngũ cán bộ công an chúng ta đấy.
Bảy Liêm nhẹ nhõm:
- Dạ. Em cảm ơn anh.
Giám đốc Trịnh Lương phân công nhiệm vụ xong thì nhấc máy gọi cho Đồng, nhưng đáp lại là tiếng điện thoại đã tắt.
Giám đốc Trịnh Lương gọi điện cho Phó phòng Hiển hỏi:
- Cậu Đồng đi đâu thế đồng chí?
Hiển:
- Dạ. Báo cáo thủ trưởng, anh Đồng xin nghỉ phép. Anh ấy mới rời khỏi cơ quan khoảng hai tiếng thôi ạ. Em cũng có một việc muốn hỏi ý kiến anh ấy nhưng gọi điện thoại không được.
Giám đốc Trịnh Lương lập tức gọi điện thoại cho Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Thông:
- Cậu cho lực lượng đi tìm cho tôi coi cậu Đồng đang ở đâu.
Giám đốc Trịnh Lương đi lại trong phòng.
Ông tự nói với lòng mình:
- Như vậy chắc chắn là thằng Lâm đã bị chúng nó bắt cóc hoặc sử dụng vào việc gì đó. Việc này liên quan đến 4 người. Thứ nhất là nhóm tội phạm bắt thằng Lâm, thứ hai là cậu Đồng, thứ ba là con Kim Oanh và thứ tư là thằng Lâm. Trong 4 mắt xích này, mắt xích nào là chính? Tại sao gần 3 ngày không có tin tức gì của thằng Lâm? Rõ ràng là nếu bọn bắt cóc bắt thằng Lâm để đòi tiền chuộc thì chúng nó đã phải thông báo đòi tiền chuộc rồi. Vậy thì có khả năng chúng đã thông báo với Đồng và sự lo lắng của Đồng đã bị cô Bảy Liêm phát hiện ra. Chà. Cái cậu Đồng này lạ thật. Làm công an đến bạc cả tóc rồi mà sao lại có cái kiểu xử lý ngớ ngẩn như vậy!
Giám đốc Trịnh Lương suy nghĩ, đi đi lại lại trong phòng, rồi gọi điện thoại cho Thiếu tướng Sa Mát:
- A lô, chào anh Sa Mát. Anh khỏe không?
Thiếu tướng Sa Mát:
- Ôi! Vẫn khỏe lắm, anh Lương ơi. Tôi gửi điện, anh đã nhận được chưa?
Giám đốc Trịnh Lương:
- Rất cảm ơn anh. Anh đã cung cấp cho chúng tôi một mắt xích cực kỳ quan trọng. Bấy lâu nay, chúng tôi vẫn tìm tung tích của ba cô gái này, vì nó liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, cả tin, ham tiền ra nước ngoài làm gái mại dâm. Tôi đã cử anh Lê Bình và cậu Thông sang gặp anh. Anh cố gắng tạo điều kiện cho các anh ấy được gặp các cô kia sớm.
Thiếu tướng Sa Mát nói vui vẻ:
- Các cô ấy cũng sắp về đến đây rồi. Công an tỉnh Xiêm Riệp đang trên đường đưa các cô ấy về đây.
Giám đốc Trịnh Lương nói thêm:
- Còn chuyện này nữa, anh để ý dùm tôi. Đúng hôm anh cho lực lượng kiểm tra hành chính để tìm ba cô gái ở khu khách sạn của thằng Chum Nốp và Thạch Sang thì thằng Bảo Lâm, con anh Đồng đi sang bên đấy và mất tích. Cho đến hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi gì. Một điều trùng hợp ngẫu nhiên nữa là cậu Đồng xin nghỉ phép từ sáng và đi đâu mất, tắt cả điện thoại. Tôi nghĩ có khả năng là thằng Lâm bị bọn Chum Nốp, Thạch Sang hoặc bọn nào đó bắt cóc ở bên anh, đòi tiền chuộc và anh Đồng đang lẳng lặng đi lo chuyện này một mình.
Thiếu tướng Sa Mát:
- Ôi. Lại có chuyện thế cơ à? Bây giờ tôi phải làm thế nào?
Giám đốc Trịnh Lương:
- Anh tung trinh sát dò giúp chúng tôi coi ở chỗ thằng Nốp và thằng Sang có gì khác thường không? Nếu có, anh cho chúng tôi biết tin. Vì việc ở bên đấy, dù như thế nào thì chúng tôi cũng phải nhờ các anh ra tay giải cứu cháu. Nó có bề gì thì anh em mình có lỗi với ông Phương.
Thiếu tướng Sa Mát:
- Anh Lương yên tâm. Tôi coi nó cũng như cháu tôi mà. Nhưng mà trong việc điều tra chống tội phạm, Sa Mát không có kinh nghiệm bằng anh Lương. Vậy nên nếu có gì, anh Lương phải cử cán bộ sang giúp.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Ôi. Sao hôm nay anh Sa Mát lại nói thế? Trước đây, có mấy vụ truy quét bọn tội phạm đường biên, mọi người biết tài của Sa Mát rồi. Anh đừng nói vậy.
Thiếu tướng Sa Mát:
- Không. Nói thật với anh, trước đây, khi truy quét tội phạm, mình làm ào ào. Chứ phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì mình không thạo bằng các anh. Mình sang bên đó học ở Học viện Cảnh sát mãi rồi, mà nhiều bài giảng của thầy, mình cũng chưa nhớ hết được. Hơn nữa, bọn tội phạm bây giờ khác thời mình đi học. Hôm trước, các anh lãnh đạo Bộ sang đây nói chuyện thì thấy tội phạm bây giờ khác lắm. Nó manh động, mưu mẹo, thủ đoạn và tàn độc hơn ngày xưa.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Vâng. Bây giờ, anh cho triển khai gấp đi. Chỉ khoảng vài tiếng nữa, anh Bình và anh Thông sẽ sang gặp anh. Các anh ấy đã bắt đầu lên đường rồi đấy.
(Xem tiếp kỳ sau)