Phóng viên TTXVN bị lũ cuốn: Anh ngã xuống để những dòng tin chảy mãi

Hãy ngủ yên trong lòng đất mẹ và tình yêu của tất cả mọi người Dư nhé! Anh sẽ mãi là bài ca về sự dấn thân của người làm báo.

Cơn mưa nào cũng tạnh, cơn bão nào cũng qua; bầu trời lại xanh, con sông, con suối lại trong như chưa từng gồng mình với cuồng phong dữ dội. Chỉ có những nỗi đau còn đó, biết bao giờ mới nguôi ngoai?

Vì cổ tích không có thực nên phép nhiệm màu đã chẳng thể xảy ra. Chiều 13/10, Đinh Hữu Dư (bút danh Giang Phong) – chàng phóng viên trẻ đã được tìm thấy ở cách khu vực xảy ra sự cố gần 100km. Anh trở về trong vòng tay của mọi người nhưng trái tim thôi không còn đập nữa.

Người thân, bạn bè và đồng nghiệp thêm một lần bàng hoàng trong nỗi xót xa. Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Ngay cả những người chưa hề gặp anh cũng không khỏi nghẹn ngào. Còn những ai đã biết anh, làm việc với anh đều cảm thấy sự ra đi này là mất mát quá lớn lao.

phong vien ttxvn bi lu cuon anh nga xuong de nhung dong tin chay mai

Sự ra đi của PV Hữu Dư khi đang tác nghiệp tại Yên Bái khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót.

Anh còn quá trẻ! Nhưng anh đã sống trọn vẹn một cuộc đời đầy hoài bão, ước mơ giống như anh từng trải lòng khi đón sinh nhật tuổi 30 - sinh nhật cuối cùng cách đây chưa đầy 3 tháng:

“Một quãng cuộc đời quan trọng đã đi qua. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận với bất cứ việc gì đã làm, cũng đã được coi là không sống uổng, sống phí. Tam thập nhi lập, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. 30 năm trải nhiều khó khăn tưởng như đôi lúc bế tắc, cùng đường, nhưng có lẽ sóng gió thực sự vẫn còn đang ở phía trước. Đường có gập ghềnh mới biết đôi chân cứng cáp.

Cậu đàn ông 30 tuổi rồi sẽ tiếp tục sống như những gì cậu ấy muốn, như cách của cậu ấy, sẽ là chính cậu ấy, giống như độc bản cậu ấy sinh ra trong vũ trụ!”

Đúng! 30 tuổi, không phải là kết thúc mà chỉ mới bắt đầu. Anh sống bằng tất cả đam mê, bằng tình yêu và lý tưởng cao đẹp. Anh say nghề, sống vì nghề, chết cũng vì nghề. Anh đã dấn thân và chiến đấu như một chiến binh của làng báo. Chúng ta tin tưởng và tự hào về một nhà báo chân chính sẵn sàng xông pha và cống hiến, luôn giữ cho mình “ bút sắc, lòng trong” giữa cuộc sống bộn bề.

Anh nói rằng anh rất mong chờ những mùa thu đang tới. Vậy anh có thấy không? Hà Nội cũng đang độ thu chín, hương sữa bắt đầu lan tỏa khắp những con phố dài.

Hãy ngủ yên trong lòng đất mẹ và tình yêu của tất cả mọi người anh nhé! Anh sẽ mãi là bài ca về sự dấn thân của người làm báo, anh đã ngã xuống để những dòng tin chảy mãi.

http://m.nguoiduatin.vn/anh-di-roi-lua-nghe-con-ruc-chay-a342512.html

/ Đăng Khuê/nguoiduatin.vn