Hai ngày sau, tại Quận ủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã công bố lệnh khởi tố điều tra vụ án cố ý làm trái và nhận hối lộ của một số cán bộ Ủy ban Nhân dân quận, trong đó có Vũ Nhật Chiêu.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 62)
Nhật Chiêu về phòng làm việc ngồi thừ ra. Những lời nói của Trưởng công an quận cứ ám ảnh Chiêu. Chiêu nghĩ: “Cứ theo ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 61)
Chiêu vừa đến cơ quan thì Chủ tịch quận mời lên gặp. Chiêu vào trong phòng thì đã thấy có Chủ tịch quận và hai ... |
Khi tất cả các cán bộ chủ chốt của Ủy ban Nhân dân quận đã có mặt, Thượng tá Phúc - Trưởng Công an quận thông báo:
- Báo cáo các đồng chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ đã có quyết định khởi tố điều tra vụ án về tham nhũng, nhận hối lộ và cố ý làm trái của anh Vũ Nhật Chiêu. Lát nữa, cán bộ trên Cục sẽ xuống đọc lệnh. Theo như thông báo trên Bộ, đây là một vụ án lớn và rất nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều cán bộ trong quận chúng ta. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí khi có yêu cầu của cơ quan điều tra về việc cung cấp tài liệu thì các đồng chí cố gắng chấp hành tốt và tạo điều kiện để Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc.
Mọi người sững sờ khi nghe Thượng tá Phúc thông báo.
Một người hỏi:
- Ơ, anh Chiêu đâu nhỉ?
Thượng tá Phúc nói:
- Anh Chiêu đang ngồi ở phòng bên kia. Chắc là các đồng chí trên Cục đang đọc lệnh khởi tố điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú.
***
Ở phòng bên, Vũ Nhật Chiêu đang nhận quyết định khởi tố điều tra vụ án, cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm đình chỉ chức vụ của Vũ Nhật Chiêu để tạo điều kiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc.
Nhật Chiêu nghe cán bộ cảnh sát điều tra đọc quyết định, sau đó là quyết định của Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tạm đình chỉ chức vụ với một thái độ bình thản.
Chiêu ký vào các văn bản, rồi nói với một cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế:
- Anh làm ơn nói giúp tôi với các đồng chí lãnh đạo ở trên là các anh đã khởi tố điều tra thế này rồi thì tôi xin hãy làm luôn lệnh khởi tố bắt tạm giam luôn.
Một cán bộ cảnh sát điều tra nói:
- Tại sao anh lại muốn vậy? Anh nói thật hay đùa thế?
Chiêu nói:
- Tôi nói thật đấy. Bây giờ các anh để tôi ở ngoài thì hằng ngày tôi cũng chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà. Các anh cứ nhốt tôi vào trại giam để hằng ngày hỏi cung tôi cho tiện.
Cứ nghĩ rằng Chiêu đùa cợt, anh Đại tá - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế nói:
- Nếu anh muốn được bắt vào trại giam thì anh làm đơn xin tự nguyện đi. Chúng tôi làm gì cũng phải theo luật, chứ không phải thích bắt ai thì bắt, muốn nhốt ai thì nhốt. Đây mới là khởi tố điều tra vụ án. Khi xác định hành vi phạm tội của anh là nghiêm trọng và có quyết định khởi tố bị can thì lúc ấy anh không cần đề nghị cũng sẽ có lệnh bắt anh. Tất nhiên, có nhiều trường hợp có thể bắt, đưa vào trại giam, nhưng cũng có thể là khởi tố bị can, rồi cho hưởng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc đấy thì sau này cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát sẽ thống nhất với nhau. Anh cứ yên tâm. Chúng tôi đề nghị anh nên có thái độ hợp tác tốt với chúng tôi.
Chiêu gật đầu:
- Các anh cứ yên tâm. Tôi là đảng viên. Tôi hiểu.
Các cán bộ điều tra ra ngoài.
Một anh đại úy nói:
- Các anh nghe lão nói có lộn tiết không?
Anh đại tá nói:
- Cậu cứ bực mình những chuyện ấy làm gì.
Anh đại úy:
- Đến giờ này mà còn mở mồm ra nói: “Tôi là đảng viên”. Làm gì có thứ đảng viên như thế. Em đọc báo cáo trinh sát và đơn thư khiếu kiện rồi. Thằng cha này tội to lắm. Em cá với anh là với tất cả những tài liệu mà trinh sát có được, tội thằng này nhẹ thì cũng phải 20 năm tù. Còn nếu không thì phải chung thân.
Anh đại tá lườm anh đại úy:
- Người ta bảo “Ếch chết tại miệng” đúng thật. Án chưa đâu vào đâu mà cậu cứ nói… Cậu phải biết rằng, tình hình bây giờ rất phức tạp. Dân chửi bao nhiêu vụ đấy. Báo chí nói lên thì án to như con voi, đủ thứ tội. Đến lúc xử thì toàn án treo và những tội chẳng ra đâu vào đâu. Người ta bảo là vụ án thì như quả núi, còn đến lúc đẻ ra con chuột nhắt. Chưa biết vụ này rồi sẽ thế nào. Nghe nói là cũng đã có cấp nọ, cấp kia can thiệp. Có ông còn bảo mình là anh phải nhớ câu ném chuột nhưng vẫn phải lo giữ cái bình, đừng vì mấy cái đơn thư nặc danh mà làm hại đời cán bộ. Các ông ấy đang bắn tin thế đấy. Có người lại còn bảo là nếu mà không xử được ông này thì anh em mình vào tù thay đấy.
***
Chiều hôm đó, tại trụ sở Quận ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì phiên họp của Thường vụ.
Ông nói:
- Các đồng chí ạ, sáng nay Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã thông báo lệnh khởi tố điều tra đối với anh Vũ Nhật Chiêu - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Lãnh đạo thành phố cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác của anh Chiêu để phục vụ điều tra làm rõ những việc liên quan đến anh ấy. Qua sự việc này, chưa biết kết quả của Cơ quan công an sẽ như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng, đây sẽ là một vụ án nghiêm trọng. Sáng nay, đồng chí Phó chủ tịch thành phố phụ trách nội chính đã gọi chúng tôi lên nhắc nhở về việc làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tránh những lời đồn thổi, những suy diễn không đúng. Ai làm nên tội thì người ấy phải chịu. Pháp luật của chúng ta, các đồng chí thấy rồi đấy, sẽ không ai thoát được nếu phạm tội. Tuy nhiên, tôi đề nghị chúng ta phải làm rõ một việc như thế này.
Thứ nhất, quận chúng ta là quận mới. Trong quá trình xây dựng, việc đền bù, giải tỏa đất đai, thu hồi đất của dân làm các khu công nghiệp, khu đô thị mới là rất lớn, rất dễ gây tiêu cực. Thứ hai, vừa rồi chúng ta đã tiến hành kê khai tài sản của cán bộ chủ chốt nhưng thực sự là rất hình thức và tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Kê khai mà lại không phải truy nguyên tài sản thì thử hỏi kê khai để làm gì? Bây giờ, nếu như vụ án của anh Chiêu vỡ lở thì anh ấy sẽ phải trình bày nguồn gốc tài sản của anh ấy có. Nhưng còn chúng ta ở đây, có ai bắt chúng ta phải truy nguyên tài sản đâu? Thế là cứ thoải mái tham ô, tham nhũng, đến lúc vỡ lở ra lại nói tiền đó là con tôi cho, bố tôi cho, thậm chí là trúng xổ số và những chuyện lăng nhăng khác. Như thế thì cứ nói chống tham nhũng chứ chống thế nào được. Tôi đề nghị các đồng chí không chờ cấp trên có chỉ thị mới, có luật mới về chống tham nhũng, việc đó là ở tầm vĩ mô. Chúng ta ở cơ sở thì dựa trên cơ sở tình hình ở đây và sẽ làm riêng.
Một cán bộ giơ tay phát biểu:
- Báo cáo anh, quyết tâm chống tham nhũng như anh vừa nói thì chúng tôi đều rất đồng tình. Nhưng muốn làm gì thì cũng phải xem cấp trên chỉ đạo như thế nào. Nếu chúng ta xé rào làm trước như thế này thì lại bảo là “cầm đèn chạy trước ôtô”.
Ông Quốc nói:
- Tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt tinh thần là tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên của tôi, còn các đồng chí chịu trách nhiệm trước tôi, không phải là các đồng chí chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban. Tình hình cán bộ của chúng ta hiện nay, có đồng chí ở Ủy ban Kiểm tra của Quận ủy đây, là đơn thư kiện cán bộ của chúng ta có đến hàng trăm đơn. Nếu chúng ta không ra tay trước, cứ để lời đồn đại về cán bộ chúng ta như thế này, ăn của đút, của lót, cố ý làm trái, đi đêm với doanh nghiệp, thủ tục “hành là chính” mà không làm ngay, lại chờ ở trên làm à? Một trong những việc phải làm là phải tập trung vào truy nguyên nguồn gốc tài sản. Tôi sẽ làm, đồng chí nào thích kiện ở đâu thì cứ đi kiện. Tôi nói rõ quan điểm của tôi như vậy. Tôi đề nghị như thế này, trên bản kê khai tài sản năm vừa rồi chúng ta đã làm, yêu cầu tất cả các đồng chí, đầu tiên là trong Thường vụ Đảng ủy phải khai báo nguồn gốc tài sản: lấy đâu ra tiền mua ôtô, lấy đâu ra tiền mua nhà và phải chứng minh được nguồn gốc số tiền ấy là hợp pháp. Nếu cần thì chúng ta sẽ công khai.
Một cán bộ giơ tay phát biểu:
- Việc này anh nên để thảo luận thật kỹ. Cấp trên có yêu cầu chúng ta làm việc này đâu. Tại sao chúng ta phải làm? Tôi chưa thấy lệnh nào nói rằng cán bộ phải kê khai tài sản, trình bày nguồn gốc cả. Nếu cấp trên có lệnh thì chúng tôi sẵn sàng làm, nhưng cấp trên chưa có thì tại sao chúng ta phải làm?
Ông Quốc nói cứng rắn:
- Đúng là cấp trên chưa làm, nhưng căn cứ vào tình hình của quận chúng ta, tôi thấy chúng ta cần phải làm. Sai ở đâu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đồng chí nào thấy cách làm của tôi không đúng cứ việc phản ánh lên trên. Tôi đề nghị biểu quyết: những đồng chí với việc đầu tiên là các cán bộ trong Thường vụ quận ủy phải kê khai nguồn gốc tài sản thì giơ tay?
Nói xong, ông Quốc giơ tay.
Một cán bộ đếm, rồi nói:
- Báo cáo các đồng chí, có 14 đồng chí đồng ý.
Ông Quốc nói:
- Đồng chí nào không đồng ý giơ tay?
Có 3 ủy viên Thường vụ không đồng ý.
Ông Quốc nói:
- Như vậy là các đồng chí đã nhất trí, trừ 3 phiếu không đồng ý. Tôi đề nghị là ngay ngày mai Ủy ban Kiểm tra quận ủy ra quyết định và thành lập tổ công tác. Tôi sẽ giao việc này cho đồng chí Trưởng Công an quận chịu trách nhiệm.
Mọi người sững sờ bởi ông Quốc vốn có tiếng hiền lành, thậm chí là nhu nhược, không ngờ bây giờ ông lại ra tay một cách quyết liệt như vậy.
***
Vũ Nhật Chiêu về nhà, nhìn căn nhà trống huơ trống hoác, không có bàn tay của vợ thì thừ người ra, rồi lẳng lặng đi nấu mì ăn. Ăn chệu chạo được mấy miếng, Chiêu vứt bát để đấy. Nhìn thấy một bức ảnh của Diệu Linh còn sót lại, Chiêu cầm bức ảnh lên và xé nát ra thành từng mảnh. Bỗng nhiên, Chiêu giật bắn người và vội vàng bổ tới một bức tranh trên tường. Chiêu lật bức tranh ra, phía sau là một ngăn tủ có khóa. Chiêu mở ngăn tủ ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy trong đó vẫn còn nguyên mớ tiền đôla và cả tiền Việt.
Đúng lúc ấy, Chiêu có điện thoại. Nhìn thấy số máy lạ, Chiêu tắt đi. Nhưng vừa tắt xong thì lại có tiếng chuông điện thoại.
Chiêu miễn cưỡng nghe:
- Ai đấy?
Tiếng người đầu dây đằng kia:
- Sáng nay nhận lệnh khởi tố điều tra rồi phải không?
Chiêu nhận ra tiếng một người đã từng đòi tiền mình:
- Ừ. Họ quyết định khởi tố điều tra rồi.
Tiếng người đầu dây đằng kia:
- Thôi, bây giờ thế này nhé, ông xem làm thế nào để trả sớm cho chúng tôi số tiền ấy đi.
Chiêu nói:
- Bây giờ các ông có mang tôi ra xẻ thịt thì tôi cũng chẳng có tiền trả các ông đâu. Mấy hôm nữa là người ta bắt tôi rồi. Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Các ông đòi tôi bây giờ cũng vô ích.
Tiếng đầu dây đằng kia:
- Này Chiêu, mày bây giờ cũng là dân đen như bọn tao. À mà không, làm sao mà gọi là dân đen được. Mày là thành phần oi khói. Mày đang bị cơ quan điều tra điều tra hành vi phạm tội, tao thì không bị. Tao trong sạch hơn mày đấy. Tao nói cho mày biết, mày không trả tiền chúng tao thì không xong đâu. Mày đừng nghĩ mày vào tù mà thoát nhé. Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Tao nói cho mày biết, người của bọn tao có mặt ở khắp nơi, khắp chốn. Và tất nhiên, những loại như tao thì mày biết rồi đấy, tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Khôn hồn thì mang tiền trả ngay.
Chiêu nói cứng rắn:
- Mày nói hay nhỉ? Tao đã bảo là tao không còn tiền để trả chúng mày cơ mà.
Gã kia nói:
- Thôi, được rồi. Nếu vậy thì cũng tốt đấy. Tao cho mày chọn 2 cách. Cái ôtô hôm nọ là chuyện nhỏ thôi. Mày làm ngay giấy bán căn nhà kia cho bọn tao, nhưng giấy bán căn nhà ấy phải được lập cách đây hơn một năm, chứ không phải bây giờ.
Chiêu hỏi:
- Tại sao phải hơn một năm?
Gã đầu dây đằng kia cười khẩy:
- Mày làm đến Phó chủ tịch quận rồi mà sao ngu thế? Mấy hôm nữa công an bắt mày, mày lòi cái giấy ấy ra thì người ta chẳng bảo mày bán nhà để tẩu tán tài sản khi có quyết định khởi tố điều tra rồi. Ai mà nghe được. Nhưng nếu mày bán cách đây hơn một năm rồi thì là chuyện trước kia. Như thế mới thoát được. Tao nói thế mày đã hiểu chưa?
Chiêu ấp úng.
Gã đằng kia nói với giọng khó chịu:
- Sao bây giờ mày quyết chậm chạp thế. Cứ ngồi ở nhà đấy. Nửa tiếng nữa sẽ có người của bọn tao đến để làm giấy bán nhà.
Chiêu nói:
- Không. Tao phải đi bây giờ đây.
Gã kia cười gằn:
- Này Chiêu, mày mở cửa sổ nhìn xem mày có đi được ra khỏi cửa không?
Chiêu hoảng hồn, vội vàng kéo ri-đô ra và nhìn xuống đường thì thấy có mấy gã đi xe ôm đang đứng trước cửa nhà.
Chiêu hiểu ngay ra sự tình:
- Chúng mày ép tao quá đáng quá.
Tiếng gã đầu dây đằng kia:
- Thôi, mày đừng than vãn chuyện ép quá đáng. Tao hỏi mày nhé, khi chúng tao nộp hồ sơ xin đất làm dự án, chúng tao chỉ đưa cho mày thiếu mười ngàn thôi, mày đã hành chúng tao lên bờ xuống ruộng mấy tháng trời để có được chữ ký của mày. Sao lúc ấy mày không nghĩ rằng mày quá đáng? Ở đời có vay thì có trả, dám làm thì dám chịu. Chúng tao sẽ giữ thái độ tử tế là không khai gì thêm với công an. Mày cũng nên biết điều. Tao nói thế để cho mày hiểu. Thôi nhé.
Chỉ mười lăm phút sau, một chiếc xe ôtô phóng đến. Từ trên xe, ba gã nhảy xuống. Chúng mang theo cả máy tính và máy in. Một gã bấm chuông cửa.
Chiêu vội vã chạy xuống mở cửa.
Ba gã theo Chiêu lên nhà.
Một gã lắp máy tính, máy in rồi in ra một bản giấy bán nhà.
Một gã nói:
- Ông đọc xem được chưa?
Chiêu ngần ngừ:
- Cả biệt thư và lô đất của tôi như thế mà các ông trả được ngần này tiền à?
Một gã nói:
- Thế là nhiều đấy. Giá đất bây giờ xuống còn một nửa. Chúng tôi chẳng qua là mua hộ ông để trừ vào khoản nợ ấy thôi.
Chiêu nói:
- Nâng thêm 5 tỉ nữa đi mày.
Gã kia lắc đầu:
- Không. Chỉ có thế thôi. Thôi, ký vào nhanh lên.
Chiêu đọc đi, đọc lại và tự nhiên cầm mảnh giấy ném xoẹt xuống:
- Tao không ký nữa. Chúng mày giỏi thì làm gì thì làm.
Ba gã nhìn Chiêu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Một gã nói:
- Này ông Chiêu, tại sao ông cạn nghĩ thế nhỉ? Ông bán cho chúng tôi, mà nói là “bán” cho oai, chứ thực ra đây là ông trả nợ chúng tôi. Tiền ông ăn của chúng tôi, ông hứa là lo cho chúng tôi đất cát làm dự án mà ông không làm được thì bây giờ ông phải trả lại. Tiền chúng tôi nộp cho ông, ông mang đi làm gì thì làm sao chúng tôi biết được. Khi ông ăn tiền của chúng tôi, vây quanh ông là những chân dài, chân ngắn, rồi ông lấy vợ là hoa hậu. Đời chúng tôi làm sao mơ lấy được hoa hậu. Tiền đâu ra để lấy thứ hoa hậu ấy về làm vợ. Ông còn trang trại ở trên Hòa Lạc, còn căn hộ trong thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã khai vào tài sản của ông chưa? Ông có muốn mất nốt không thì bảo? Thôi, đừng có nghĩ cạn. Ký vào đi cho nhanh.
Chiêu vẫn ngồi thừ người ra.
Một gã lại nói:
- Tôi nói cho ông biết, ba bảy hai mươi mốt ngày nữa là công an người ta cũng bắt ông nhốt vào kho. Muốn vào trại mà được chăm sóc tử tế thì hôm nay ký cho nhanh. Không có là vào trại lại có bọn chăn trâu, cắt cỏ, bắt ngâm thơ thì chết.
Chiêu ngơ ngác không hiểu thế nào là “ngâm thơ”.
Một gã nói:
- Nông thôn thì chăn trâu, còn quan chức bây giờ vào tù thì ngồi chăn kiến. Con kiến với con trâu giống nhau.
Chiêu hiểu ra:
- Chúng mày dọa tao là tao vào tù, người của chúng mày trong tù sẽ hành hạ tao chứ gì?
Một gã nói:
- Tại sao ông cứ suy diễn như thế nhỉ? Tôi chưa bao giờ nói rằng ông bị bắt vào tù mà chúng tôi lại có người trong ấy để hành hạ ông. Chuyện ấy không có. Gớm. Trại giam Công an thành phố bây giờ làm nghiêm lắm. Buồng nào cũng có camera. Đừng có nói chuyện đánh nhau trong tù. Bây giờ có khi chửi bậy cũng bị phạt. Nhưng mà thôi, có ai nắm tay từ tối đến sáng đâu. Camera có thì có, có phải lúc nào cũng theo dõi được hết đâu.
Một gã vỗ vai Chiêu:
- Chúng tôi giải thích cho ông từ lúc nãy đến giờ rồi. Ông đừng có lằng nhằng nữa. Có ký hay không thì bảo?
Nói xong, gã rút phắt con dao ra:
- Người ta bảo đồng tiền liền khúc ruột. Các bố mày đây đã chi cho mày bao nhiêu tiền, thử hỏi ba mươi tỉ của chúng tao hai năm nay chỉ tính tiền lãi thôi đã là bao nhiêu? Nếu chúng tao mua vàng cất đi thì bây giờ lãi bao nhiêu lần? Mày còn tiếc cái gì? Có ký hay không thì bảo bố.
(Xem tiếp kỳ sau)