Tối hôm đó một loạt các tờ báo điện tử đã đưa tin Cơ quan an ninh văn hóa vào cuộc về vụ bê bối của cuộc thi Người đẹp Việt. Mũi nhọn chĩa vào Ban Giám khảo. Diệu Linh và Mộc Miên được Cơ quan an ninh văn hóa của Bộ Công an mời lên để làm việc.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 42)
Trưa hôm ấy, phiên tòa tạm nghỉ. Diệu Linh về nhà thì thấy cửa khóa ngoài và có một mảnh giấy: “Bố phải vào Viện ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 41)
Chiều hôm đó, cán bộ Viện Kiểm sát và Công an đến nhà đọc lệnh cấm Diệu Linh đi khỏi nơi cư trú và phải ... |
Phương Lan:
- Tại sao lại có cái thứ nhà báo mất dạy thế? Chị đã chụp ảnh em rồi.
Phương Lan đưa cái máy ảnh mini ra và nói tiếp:
- Chị sẽ hỏi Tổng biên tập của em xem ông ta dạy dỗ phóng viên kiểu gì?
Rồi Phương Lan nổi giận:
- Các cô cậy là phóng viên mà ăn nói như cha như mẹ người ta. Đến chưa xin phép ai, chưa hỏi gì đã đặt ngay máy ghi âm lên bàn. Ở trường dạy các cô như thế à?
Cô phóng viên đỏ mặt:
- Thôi. Chị không cần phải đỡ cho bà hoa hậu này.
Nói xong cô phóng viên bỏ đi luôn.
Mộc Miên mang ra ba cốc nước:
- Thôi nào, uống nước đi. Lát nữa chắc sẽ có khối nhà báo đến.
Mộc Miên vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa.
Một cô nhân viên vào:
- Thưa chị, có hai phóng viên đến xin gặp.
Mộc Miên nói thẳng thừng:
- Nói với họ là bọn chị không có việc gì để gặp phóng viên cả.
Phương Lan nói:
- Chị cứ để em.
Phương Lan ra ngoài hỏi hai phóng viên:
- Các bạn đến xin quảng cáo à?
Một phóng viên nói:
- Không. Chúng tôi biết Hoa hậu Diệu Linh và Á hậu Mộc Miên đang ở đây. Chúng tôi muốn đến phỏng vấn về việc đổi tình, đổi tiền lấy giải.
Phương Lan:
- Thế anh đi tìm những người đổi tình, đổi tiền lấy giải mà hỏi. Hoa hậu Diệu Linh và Á hậu Mộc Miên không liên quan đến chuyện đó.
Nói xong Phương Lan đóng sầm cửa lại.
Quả nhiên, tối hôm đó một loạt các tờ báo điện tử đã đưa tin Cơ quan an ninh văn hóa vào cuộc về vụ bê bối của cuộc thi Người đẹp Việt. Mũi nhọn chĩa vào Ban Giám khảo. Diệu Linh và Mộc Miên được Cơ quan an ninh văn hóa của Bộ Công an mời lên để làm việc.
Người hỏi Diệu Linh không ai khác, chính là Lương người yêu của Mộc Miên.
Cố giữ nét mặt lạnh lùng với Diệu Linh, Lương nói:
- Bây giờ chúng tôi muốn cô trình bày một cách trung thực những điều cô biết về cuộc thi. Qua tài liệu chúng tôi nắm được thì cô không liên quan đến chuyện này. Mặc dù trước đây cũng có tài liệu rằng, Lê Huy Quang đã bồi dưỡng cho Ban Giám khảo không ít tiền. Tuy nhiên, người chết rồi thì chúng tôi không bàn đến nữa. Bây giờ cô hãy kể cho chúng tôi nghe những điều mà cô biết về cuộc thi hoa hậu.
Diệu Linh thật thà trình bày về những điều cô biết với anh cán bộ an ninh văn hóa.
Mộc Miên ngồi ở phòng bên cạnh và được hai người khác hỏi cung.
Họ hỏi cung Diệu Linh và Mộc Miên từ 8 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi trưa. Khi ra khỏi cổng Cơ quan an ninh văn hóa, cả hai cảm thấy như kiệt sức.
Mộc Miên nói:
- Em ạ, chị mới chỉ một lần này mà đã thấy quá mệt, vậy mà em phải trải qua 3,4 lần rồi, sức chịu đựng của em giỏi đấy.
Diệu Linh cười như mếu rồi mở máy điện thoại. Máy vừa bật thì đã có cuộc gọi của Trần Hoàng Vũ gọi tới.
Tiếng Trần Hoàng Vũ hốt hoảng:
- Linh ơi, cháu bị an ninh gọi lên đấy à?
Diệu Linh:
- Vâng ạ. Họ vừa lấy lời khai của cháu xong.
Tiếng Trần Hoàng Vũ run run:
- Họ có hỏi nhiều về chú không?
Lúc này, tự nhiên Diệu Linh thấy ghét ông Vũ quá chừng.
Cô nói:
- Họ hỏi nhiều, nhưng chủ yếu là tập trung vào việc có biếu xén tiền bạc gì cho chú không?
Tiếng ông Vũ nói:
- Thế cháu bảo sao?
Diệu Linh:
- Cháu cũng nói là cháu không biếu gì chú cả. Còn ai biếu chú hoặc ở nguồn nào đó thì cháu không biết. Mà sự thực là như thế.
Tiếng ông Vũ:
- Ừ. Chú cảm ơn cháu. Quả này chết rồi.
Diệu Linh:
- Thế tại sao lại có chuyện này thế chú?
Ông Vũ:
- Ôi giời ơi, thì cũng từ mấy ông bà Ban Giám khảo. Các ông, các bà ấy ăn tiền của thí sinh, rồi ăn chia không sòng phẳng nên mới lộ ra, rồi đi tố cáo nhau. Rồi lại xúi bẩy bọn thí sinh tố cáo.
Khoảng 10 ngày sau thì vụ việc được làm rõ.
Người đẹp thân thiện và người đẹp bình chọn qua mạng bị tước danh hiệu. Trần Hoàng Vũ nhận án cảnh cáo và bị cách chức Tổng biên tập Tạp chí Người đẹp Việt.
Buổi tối ở nhà ông Tường.
Ông Tường, bà Thường và Diệu Linh đang ngồi xem tivi.
Chương trình thời sự thông báo về kết quả điều tra cuộc thi hoa hậu Người đẹp Việt do Tạp chí Người đẹp Việt tổ chức.
Bản thông báo nêu rành mạch: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của một số thí sinh tham gia cuộc thi, Cơ quan An ninh Văn hóa Tư tưởng, phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tiến hành điều tra. Qua chứng cứ thu thập được đã khẳng định việc các thí sinh hối lộ cho Ban Giám khảo là có thực. Cụ thể là ông Trần Hoàng Vũ - Tổng biên tập Tạp chí Người đẹp Việt đã nhận của thí sinh Lê Thị Mai Phương 50 triệu và nhận của thí sinh Bùi Thị Thúy 40 triệu. Ngoài ra các ông, các bà trong Ban Giám khảo cũng đã nhận tiền của các thí sinh này. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra quyết định hủy bỏ kết quả cuộc thi của thí sinh Phương và Thúy, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Trần Hoàng Vũ và chuyển cơ quan công an xem xét”.
Tiếp theo là phát thanh viên đọc quyết định của Cơ quan điều tra Bộ Công an.
“Sau khi xem xét thì thấy rằng, các đối tượng là ông Trần Hoàng Vũ và một số đối tượng khác đã thành khẩn khai báo và nộp lại tiền nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, kiến nghị cơ quan chủ quản phải có hình thức xử lý với ông Trần Hoàng Vũ”.
Sau đó bản tin tiếp tục thông báo việc cách chức đối với ông Trần Hoàng Vũ.
Nghe xong bản tin, bỗng dưng bà Thường nở một nụ cười. Đó là nụ cười của một người mắc bệnh tâm thần.
Bà chỉ lên tivi và nói:
- Cho đáng đời chúng mày. Cho đáng đời chúng mày.
Ông Tường vội vàng ngăn vợ lại, rồi dìu bà lên gác.
Diệu Linh bàng hoàng và tự hỏi: “Trời ạ. Không hiểu nếu như lần này mà họ điều tra thằng Quang đã đưa ông Vũ bao nhiêu tiền thì hậu quả còn đến thế nào”.
Hôm sau, Diệu Linh vừa phóng xe máy đến gần công ty thì thấy có mấy nhà báo chầu trực ở đó. Thấy thế Diệu Linh phóng xe đi luôn.
Diệu Linh đến một quán cà phê rồi gọi cho Mộc Miên:
- Chị Miên ạ, phóng viên đang đứng chờ ở cửa đông lắm. Theo em, chị đừng đến lúc này.
Mộc Miên bật cười:
- Chị biết rồi. Chị cũng vừa qua đấy. Chị cũng đang ngồi ở quán cà phê đây. Em ngồi ở quán nào, đã uống chưa? Không thì đến đây ngồi với chị.
***
Bà Thường ngồi ở sân sưởi nắng.
Nhìn thấy chùm chìa khóa treo trên tường, ánh mắt bà sáng lên.
Bà lấy chùm chìa khóa ra mở cổng, rồi cứ thế lững thững đi.
Ông Tường ở trên gác cứ đinh ninh rằng cửa đã khóa, vợ không biết cách mở. Ông không biết rằng bà đã bỏ đi ra ngoài.
Bà Thường đi ra phố. Lúc đầu, bà đi trên vỉa hè, rồi sau đó thì bà đi hẳn xuống dưới lòng đường. Đến một đoạn đường đông, thấy một chiếc xe máy suýt lao vào mình, bà rú lên, chạy vọt sang đường. Vừa lúc ấy, một chiếc ôtô lao đến. Chiếc xe phanh dúi dụi, nhưng vẫn va vào bà.
Người lái xe hốt hoảng nhảy xuống.
Mấy người dân gào lên:
- Ối giời ơi. Lái xe đâm chết người rồi. Mày chạy xe như thế à?
Người lái xe tái mét mặt, không biết nói gì.
Lại có tiếng người khác:
- Này, các ông, các bà. Bà ấy chạy băng sang đường như thế. May mà anh ta còn phanh kịp đấy, chứ nếu không thì nát nghiến người rồi.
Cũng lúc đó có hai cảnh sát đang lưu thông cùng chiều chứng kiến vụ việc xảy ra.
Một anh nói:
- Cảm ơn anh đã phanh rất tốt. Nếu không thì hậu quả chắc còn nặng nề hơn. Anh yên tâm. Ở đây có nhiều người làm chứng cho anh. Thôi, bây giờ phải đưa bà này vào viện đã.
***
Ông Tường xuống nhà thì không thấy vợ đâu.
Thấy cánh cổng mở, ông hốt hoảng chạy đi tìm. Ông vừa đi vừa hỏi xem có ai thấy một người đàn bà đi một mình không. Ở ngoài phố cũng có người biết ông Tường nên chỉ hướng bà Thường đi cho ông.
Khi ra ngoài đường, ông Tường nghe loáng thoáng có tiếng một người nói:
- Nghe nói bà ấy là mẹ của hoa hậu Diệu Linh.
Ông Tường túm lấy người đó rồi hỏi:
- Chị ơi, chị vừa nói mẹ hoa hậu Diệu Linh làm sao?
Người phụ nữ nhìn ông Tường:
- Bà ấy vừa đi chạy sang đường bị ôtô đâm. Họ đưa vào viện rồi.
Ông Tường hỏi:
- Chị có biết đưa vào viện nào không?
Một người nói:
- Tai nạn ôtô thì vào Việt Đức chứ đâu nữa?
Ông Tường chạy ra ngã tư hỏi đồng chí công an đang đứng ở hiện trường thì được anh công an trẻ tuổi trả lời:
- Đúng rồi bác ạ. Có vụ tai nạn ở đây, chúng cháu đã đưa vào Việt Đức. Bác vào trong đấy luôn đi.
Ông Tường vội vàng nhảy lên xe ôm, chạy vào viện thì bà Thường đã hôn mê, không biết gì nữa.
Bác sĩ trực nói:
- Bà bị đập đầu xuống đường. Chúng tôi cũng đang cố gắng.
Ông Tường gọi điện cho Diệu Linh.
Diệu Linh chạy vào viện ngay lập tức.
Ngay trong chiều hôm ấy, bà Thường mất.
***
Sau khi chôn cất bà Thường xong, Diệu Linh nói chuyện với bố:
- Con vào trại giam thăm Quân đây.
Ông Tường nói như người mất hồn:
- Ừ, con đi đi. Vào trại nói cho em nó biết, rồi động viên nó. Nếu con nói với cán bộ trại cho nó về chịu tang mẹ được vài ba ngày thì tốt.
Diệu Linh nói:
- Con cũng định như thế.
***
Diệu Linh vào trại thăm Quân.
Lúc được cán bộ thông báo có người nhà đến thăm, Quân đang ở tổ thợ mộc đánh bóng salon. Ở trại đang làm đồ gỗ để xuất khẩu. Các mặt hàng chủ yếu là salon, tủ. Là người khéo tay, lại chăm làm nên các cán bộ quản giáo ở trại rất quý Quân.
Quân nhìn thấy chị mặc bộ đồ đen, trên ngực đính băng đen thì sững sờ.
Quân hỏi Diệu Linh, giọng run run:
- Ai mất thế hả chị? Bố hay mẹ?
Diệu Linh ôm choàng lấy Quân:
- Em ơi, mẹ mất rồi.
Quân ngơ ngác một lúc, rồi gỡ tay Diệu Linh ra:
- Mẹ ốm từ bao giờ? Mới cách đây mấy hôm, bố còn nói với em là mẹ khỏe mà.
Diệu Linh gạt nước mắt:
- Mẹ bị tai nạn ôtô. Chị đã định nói với em, nhưng bố bảo em ở trong này, có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nên chị không nói.
Quân sững người một lúc, rồi đứng dậy, đi ra úp mặt vào tường và khóc. Hai vai Quân rung lên bần bật.
Diệu Linh định ra an ủi em, thì anh quản giáo ngăn lại.
Anh nói thầm thì vào tai Linh:
- Cứ để cho nó khóc, cho nó vợi đi. Thằng này đa cảm lắm.
Quân khóc một lúc, rồi quay ra hỏi chị:
- Mẹ bị tai nạn như thế nào?
Diệu Linh kể lại câu chuyện.
Quân nhìn như xoáy vào mặt Diệu Linh và nói:
- Chị nghĩ thế nào về cái chết của mẹ?
Diệu Linh cúi đầu:
- Chị có lỗi.
Quân cười khẩy:
- Chị nói câu chị có lỗi sao mà dễ thế nhỉ? Em không thể hiểu nổi chị nữa. Em vì giữ danh dự cho chị mà phải vào tù đây này. Vậy mà chị không thèm rút kinh nghiệm, vẫn nay lăn lóc với thằng này, mai lăn lóc với thằng khác. Toàn những thằng không ra hồn người. Hình như bây giờ chị không còn biết xấu hổ nữa, phải không?
Diệu Linh bịt tai lại nói:
- Em có để cho chị sống nữa không?
Quân đứng phắt dậy:
- Thôi, chị về đi. Tôi hy vọng từ nay chị đừng bao giờ vào đây thăm tôi nữa.
Nói xong, Quân đi vào luôn.
Diệu Linh sững sờ nhìn em, rồi lảo đảo đi ra ngoài.
***
Nhìn con gái về nhà với dáng thất thểu, ông Tường hiểu ngay ra sự tình.
Ông hỏi:
- Có phải thằng Quân sinh sự với con không?
Diệu Linh cúi đầu:
- Vâng.
Ông Tường:
- Con đừng trách nó.
Diệu Linh nói như nói thầm:
- Vâng. Con có dám trách em đâu.
Ông Tường kéo con gái ngồi xuống ghế.
Ông ôm Diệu Linh vào lòng, vỗ về và nói:
- Con ạ, con còn trẻ lắm. Con dại lắm. Thôi, cứ bình tĩnh lại. Mọi việc đâu sẽ có đó. Kinh Dịch có câu “Xe đến trước núi ắt có đường”. Ngã vài lần rồi đứng dậy thì có sao đâu. Quan trọng là phải biết cách đứng dậy, con ạ.
***
Mấy hôm sau, Diệu Linh đến văn phòng Công ty Sao Việt.
Phương Lan và Mộc Miên đón Diệu Linh.
Phương Lan nói:
- Thôi, cậu ạ. Việc đã như thế rồi, bây giờ cậu là chỗ dựa của cả gia đình. Cậu phải cứng rắn lên. Làm gì cũng phải tính toán cho cẩn thận.
Diệu Linh nhìn Phương Lan bằng ánh mắt lạ lạ:
- Thôi, hết người này dạy bảo, người kia dạy bảo tớ. Ở nhà thì bố dạy bảo, rồi các chú cũng dạy bảo. Bây giờ đến đây, bạn bè cũng lại dạy bảo. Hình như trong con mắt mọi người, tớ hư hỏng lắm phải không?
Mộc Miên nói chen vào:
- Hư hỏng thì không. Nếu em mà hư hỏng thì nói thật, bọn chị cũng chẳng dám chơi với em. Nhưng dại dột thì em có đấy.
Diệu Linh bỗng nổi khùng:
- Chị bảo em dại dột cái gì? Em hỏi chị nhé, liệu chị có thể cưỡng được một người như thằng Quang không? Liệu chị có thể cưỡng được một người như tay Quý không? Khi người ta đến với chị, người ta không bộc lộ bất cứ thói hư tật xấu, không bộc lộ bất cứ mưu đồ nào, chị cảm thấy luôn luôn yên tâm khi ở bên người ta thì chị nghĩ thế nào?
Phương Lan vội vàng gạt đi:
- Thôi, chuyện yêu đương thì nói trước thế nào được. Đã yêu thì làm gì có chỗ đứng của lý trí. Không nên nói về chuyện ấy nữa. Chỉ có điều là bây giờ, tớ muốn cậu dành nhiều thời gian ở nhà với bố hơn thôi.
Diệu Linh nhìn hai người bằng ánh mắt xa lạ:
- Chuyện ấy thì cậu không phải nói. Tớ tự nghĩ rằng, tớ không phải là đứa con bất hiếu.
Nghe Diệu Linh nói, Phương Lan và Mộc Miên nhìn nhau, không biết nói gì.
Mộc Miên cố vớt vát:
- Hôm nay ba chị em mình đi chơi đi.
Diệu Linh hỏi:
- Đi chơi đâu ạ?
Mộc Miên:
- Đến chùa Sùng Khánh. Nghe nói ở đấy có một sư nữ hay lắm.
Phương Lan hỏi:
- Hay là hay thế nào ạ?
Mộc Miên:
- Ừ. Nghe nói nhà sư nữ này ngày xưa là thanh niên xung phong, đã từng là Đại đội trưởng một đại đội vận tải nữ lái xe ở trên đường Trường Sơn. Chị ấy bị nhiễm chất độc da cam. Sau này về, có lấy chồng, nhưng hai bận sinh con đều không đứa nào thành người được. Anh chồng cũng là Đại đội trưởng một đại đội ở đường Trường Sơn ngày ấy. Thấy mình bệnh tật, chị ấy quyết tâm lấy vợ mới cho chồng. Sau khi lấy vợ cho chồng xong, chị ấy vào chùa đi tu. Sư thầy là người rất giỏi, có thể nhìn thấy tương lai, vận mệnh của con người. Nghe nói sư thầy còn là một nhà ngoại cảm có tiếng lắm.
Nghe câu chuyện hay hay, Diệu Linh nói:
- Chuyện này tớ nghe rồi. Hình như trên Báo Văn nghệ đã có một phóng sự đăng mấy kỳ về nhà sư này. Hình như tên là Tuệ Minh.
Mộc Miên nói:
- Đúng rồi. Sư thầy Đàm Tuệ Minh. Thôi, ba chị em mình đến đấy đi. Biết đâu sư thầy lại khai mở được cho mình cái gì thì sao.
Thế là ba chị em lên ôtô, Mộc Miên lái đến chùa Sùng Khánh.
(Xem tiếp kỳ sau)