Hôm 14/9, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tuyên bố nước này hiện có một vũ khí không gian “trên quỹ đạo" nhưng không nêu cụ thể chủng loại.

Theo báo Washington Post, phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng thường niên được tổ chức ở bang Maryland, Bộ trưởng Meink nói rằng, vũ khí trên sẽ được sử dụng để “kiểm soát không gian”.

Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận sở hữu năng lực tấn công trên không gian. Bộ trưởng Meink không giải thích vì sao công bố thông tin vào thời điểm này, chỉ cho biết có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách Mỹ nói về những điều đó.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, quân đội Mỹ có thể sẽ kích hoạt vũ khí này để tiêu diệt vệ tinh của đối phương, nếu như vệ tinh đó được dùng để nhắm mục tiêu vào lực lượng hoặc vệ tinh Mỹ.

Tuyên bố mới nhất của Mỹ cho thấy không gian đang dần trở thành một khu vực tác chiến thực sự. Theo cách tiếp cận mới, Mỹ không chỉ duy trì các vệ tinh liên lạc, định vị và cảnh báo tên lửa mà còn triển khai vũ khí phát hiện, theo dõi, gây nhiễu, áp sát và tác động tới các hệ thống không gian của đối phương.

Trong tài liệu “Khung tác chiến không gian” (Space Warfighting: A Framework for Planners), Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) xác định mục tiêu quan trọng là giành và duy trì ưu thế trên không gian, đồng thời xây dựng năng lực đối phó với các hệ thống không gian của đối phương.

Tác chiến đối phó không gian sẽ bao gồm 3 lĩnh vực chính: tác chiến quỹ đạo, tác chiến điện từ và tác chiến mạng. Các hoạt động có thể bao gồm tấn công từ mặt đất, tác động lên mục tiêu trên quỹ đạo, ngăn chặn liên kết giữa các hệ thống không gian và triển khai các biện pháp phòng thủ chủ động, thụ động.

16-1789557939-vu-khi-nao-cua-my-se-thanh-at-chu-bai-tren-khong-gian
Ảnh do Chính phủ Mỹ cung cấp về hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”. Ảnh Getty

Từ vệ tinh cảm biến đến “mắt thần” trên quỹ đạo

Một trong những thành phần quan trọng nhất của lực lượng không gian Mỹ không phải là vũ khí phá hủy, mà là mạng lưới vệ tinh có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Cơ quan Phát triển Không gian Mỹ (SDA) đang xây dựng một kiến trúc vệ tinh phân tán ở quỹ đạo thấp, trong đó có lớp vệ tinh chuyên phát hiện, theo dõi tên lửa và các mối đe dọa trên không gian.

Điểm đáng chú ý của kiến trúc này là Mỹ không chỉ dựa vào một số vệ tinh lớn và đắt tiền mà cả những mạng lưới gồm nhiều vệ tinh nhỏ kết nối với nhau, cho phép hệ thống tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số vệ tinh bị hư hại hoặc mất khả năng tác chiến.

Một cấu phần khác là Kiến trúc Không gian Tác chiến phân tán. Mạng lưới này kết hợp các vệ tinh liên lạc và vệ tinh theo dõi tên lửa để truyền dữ liệu với độ trễ thấp tới lực lượng tác chiến.

Nói cách khác, một trong những “vũ khí” quan trọng nhất của Mỹ trong không gian có thể chính là khả năng nhìn thấy mục tiêu, truyền dữ liệu và đưa thông tin tới lực lượng chiến đấu nhanh hơn đối phương.

Phương tiện có thể áp sát vệ tinh dối phương

Mỹ cũng đang phát triển những phương tiện có khả năng cơ động trên quỹ đạo. Bộ Tư lệnh Hệ thống Không gian Mỹ (SSC) đã triển khai chương trình VICTUS HAZE, nhằm thử nghiệm khả năng nhanh chóng đưa phương tiện lên quỹ đạo và tiến hành hoạt động tiếp cận, thao tác gần kề trên quỹ đạo (RPO).

RPO về cơ bản là khả năng một phương tiện không gian điều chỉnh quỹ đạo để tiếp cận một vật thể khác ở khoảng cách gần. Đây không phải là một loại vũ khí chống vệ tinh. Tuy nhiên, năng lực này có giá trị quân sự đáng kể bởi nó cho phép một phương tiện quan sát, kiểm tra, theo dõi hoặc bảo vệ một vệ tinh khác.

Trong một số kịch bản, phương tiện cơ động trên quỹ đạo cũng có thể được sử dụng để tác động tới hệ thống không gian của đối phương. Tài liệu tác chiến không gian của USSF xem hoạt động tiếp cận và áp sát là một năng lực có thể phục vụ cả nhiệm vụ phòng thủ, tấn công, tình báo và trinh sát.

Điều này cho thấy vệ tinh trong tương lai có thể không còn là những vật thể chỉ hoạt động theo một quỹ đạo cố định.

16-1789557939-vu-khi-nao-cua-my-se-thanh-at-chu-bai-tren-khong-gian
Phương tiện thử nghiệm quỹ đạo X-37B. Ảnh Popular Mechanics

Vô hiệu hóa vệ tinh mà không cần phá hủy thiết bị

USSF coi tác chiến điện từ và tác chiến mạng là những thành phần quan trọng trong hoạt động đối phó trên không gian. Thay vì phá hủy một vệ tinh, lực lượng tác chiến có thể tìm cách gây nhiễu liên lạc, làm gián đoạn tín hiệu hoặc tấn công những hệ thống mạng liên quan.

Mỹ cũng phát triển các hệ thống tác chiến điện từ mặt đất như Bounty Hunter, được thiết kế để phát hiện và xác định nguồn gây nhiễu nhằm bảo vệ các liên kết thông tin vệ tinh. Một số hệ thống khác có nhiệm vụ gây nhiễu liên lạc vệ tinh của đối phương.

Hai hệ thống Meadowlands và RMT chính là minh chứng sống động cho chiến lược này. Chúng tạo ra tiếng ồn điện từ, làm gián đoạn tín hiệu liên lạc vệ tinh. Meadowlands là nền tảng gây nhiễu mặt đất di động, còn RMT (Remote Modular Terminal) với thiết kế modular linh hoạt hơn, phù hợp cho các hoạt động đặc biệt.

Cựu Tư lệnh tác chiến của Lực lượng Không gian Mỹ, Tướng Chance Saltzman, từng cảnh báo các vệ tinh đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, trong đó có vũ khí vi ba, laser từ mặt đất, thiết bị gây nhiễu tín hiệu định vị và liên lạc, cùng các hệ thống chống vệ tinh.

X-37B, tận dụng AI và vũ khí tự hành

Một phương tiện đặc biệt khác là X-37B. Mỹ đã sử dụng X-37B trong nhiều nhiệm vụ kéo dài trên quỹ đạo để thử nghiệm các công nghệ không gian. Trong nhiệm vụ gần đây, phương tiện này thử nghiệm liên lạc bằng laser và công nghệ cảm biến quán tính lượng tử.

Washington không công khai toàn bộ mục đích của X-37B. Vì vậy, không nên đơn giản gọi đây là “vũ khí chống vệ tinh”. Chính xác hơn, X-37B là một phương tiện thử nghiệm công nghệ và khái niệm tác chiến trên quỹ đạo, cho phép Mỹ nghiên cứu những năng lực có thể được sử dụng trong các hoạt động không gian tương lai.

Do bay quanh trái đất theo những quỹ đạo khác nhau cho nên X-37B rất khó bị phát hiện, đồng thời hầu như không thể bị bắn hạ. X-37B được coi là sự kết hợp hoàn hảo của máy bay quân sự và tàu vũ trụ. Thời gian hoạt động trên không gian của X-37B ngày một kéo dài, càng làm kích thích sự tò mò và càng có nhiều đồn đoán về sứ mệnh thực của nó.

Điểm đáng chú ý nhất trong định hướng của Mỹ nằm ở chỗ cuộc cạnh tranh không gian đang vượt khỏi câu chuyện vệ tinh và tên lửa.

Phát biểu hồi tháng 2, Tướng Saltzman cho rằng đến năm 2040, tác chiến không gian có thể chịu ảnh hưởng ngày càng lớn bởi trí tuệ nhân tạo, hoạt động tiếp cận trên quỹ đạo và các hệ thống tự hành, có khả năng cảm nhận môi trường, ra quyết định và hành động ở tốc độ máy.

Mỹ cũng đang nghiên cứu bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu và hậu cần trên quỹ đạo, nhằm kéo dài tuổi thọ và duy trì khả năng cơ động của các phương tiện không gian.

Vì vậy, “vũ khí không gian” của Mỹ có thể không phải một khẩu pháo hay tên lửa đơn lẻ. Đó sẽ là một hệ thống kết hợp vệ tinh cảm biến, mạng liên lạc, phương tiện cơ động, tác chiến điện từ, tác chiến mạng, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự hành.

 

Lê Hưng (vtcnews.vn)