Có thể bạn chưa biết
26/02/2026 20:50Vì sao người Trung Quốc cổ nhận nuôi mèo phải làm nghi lễ như đám cưới?
Mèo là thú cưng quen thuộc trong đời sống hiện đại. Tại Trung Quốc, từ các căn hộ chung cư, quán cà phê thú cưng cho đến những sàn diễn thời trang, những chú mèo ngày càng xuất hiện nhiều.
Ít ai biết rằng sức hấp dẫn của loài vật đã "bén rễ" từ hàng nghìn năm trước. Đặc biệt, trong xã hội Trung Quốc cổ đại, việc đón một con mèo về nhà từng được thực hiện với những nghi thức trang trọng, phức tạp và mang nhiều nét tương đồng với nghi lễ kết hôn.

Mèo đến Trung Quốc từ Con đường tơ lụa
Theo các nghiên cứu khoa học, mèo nhà lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc vào khoảng 1.400 năm trước, dưới triều đại nhà Đường (618-907). Chúng được cho là đã theo chân các đoàn thương nhân từ Trung Á, du nhập Trung Quốc thông qua Con đường tơ lụa , tuyến giao thương huyết mạch nối liền Đông – Tây thời bấy giờ.
Tư liệu lịch sử ghi lại câu chuyện về Trương Bộ, một vị quan huyện sống vào thời kỳ này, nổi tiếng vì tình yêu đặc biệt dành cho mèo. Mỗi khi ông tan làm trở về, hàng chục con mèo lại ùa ra đón, quấn quýt, dụi mình vào chủ và đòi được bế ẵm. Bạn bè thường trêu đùa rằng ông là một “linh hồn mèo”, ám chỉ sự gắn bó sâu sắc giữa ông và những con vật nhỏ bé ấy.
Trong giới quý tộc, việc nuôi mèo dần trở thành thú vui tao nhã. Công việc chăm sóc hằng ngày thường được giao cho người hầu, còn chủ nhân chỉ tận hưởng những khoảnh khắc chơi đùa và ngủ cùng mèo. Dù vậy, mối quan hệ giữa con người và loài vật này đã bắt đầu vượt ra khỏi giá trị thực dụng đơn thuần.
Thời kỳ “yêu mèo” rực rỡ nhất lịch sử
Sang thời nhà Tống (960-1279), khi kinh tế phát triển thịnh vượng, đời sống đô thị mở rộng và tầng lớp thị dân gia tăng, người dân có điều kiện theo đuổi các thú vui tinh thần như đọc sách, làm thơ, vẽ tranh và nuôi thú cưng. Mèo từ đó bước vào giai đoạn hoàng kim trong lịch sử Trung Quốc.
Các thành phố thời Tống xuất hiện chợ mèo, cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng và cả dịch vụ chăm sóc chuyên biệt. Từ quan chức cấp cao cho đến thường dân, nhiều người nhận nuôi hoặc mua mèo về làm bạn. Ban đầu, mèo được nuôi chủ yếu để bảo vệ sách quý và tranh vẽ khỏi sự phá hoại của chuột. Nhưng dần dần, mục đích thực dụng ấy nhường chỗ cho tình cảm gắn bó thực sự.
Chính trong bối cảnh này, nghi thức đón mèo về nhà đã hình thành với đầy đủ thủ tục trang trọng, tương tự như một bản hợp đồng hôn nhân.
Nghi thức “cầu hôn” dành cho mèo
Để chính thức đón một con mèo về nuôi, chủ nhân mới phải chuẩn bị “pin shu” và “pin li”, tức thư cầu hôn và quà tặng.
Nếu nhận mèo nhà, người ta gửi muối, đường, trà hoặc mè cho chủ cũ như một món lễ vật. Nếu bắt mèo rừng, họ sẽ dâng một chuỗi cá cho mèo mẹ. Hành động này thể hiện sự tôn trọng và xin phép, tương tự như việc trao sính lễ trong hôn nhân.
Bức thư “cầu hôn” mô tả chi tiết ngoại hình, tính khí của con mèo, đồng thời nêu rõ kỳ vọng của chủ mới, chẳng hạn mong mèo bắt chuột giỏi, không đi lang thang và hứa sẽ chăm sóc nó suốt đời. Cuối thư thường nhắc đến tên các vị thần Trung Hoa như một cách bày tỏ sự kính trọng trước khi gửi lại cho chủ cũ hoặc người bán.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chủ mới sẽ lấy một đôi đũa từ nhà cũ của mèo, tượng trưng cho khởi đầu mới. Trên đường về, họ rải đá xuống các vũng nước với mong muốn mèo khỏe mạnh và hành trình thuận lợi.
Khi về tới nhà, mèo được chuẩn bị thức ăn và đưa ra trước bàn thờ vị thần hộ mệnh của gia đình, đánh dấu việc chính thức gia nhập gia đình mới. Cuối cùng, đôi đũa được đặt lên một ụ đất để hướng dẫn mèo đến nơi đi vệ sinh. Toàn bộ quy trình này cho thấy mèo không chỉ là vật nuôi mà còn được xem như một thành viên thực thụ.


Mèo trong thi ca và đời sống tinh thần
Tình cảm dành cho mèo thời Tống còn được phản ánh trong văn chương. Nhà thơ nổi tiếng Lục Du đã viết nhiều bài thơ về chú mèo cưng của mình. Có bài miêu tả cảnh mèo sưởi ấm chân ông trong đêm lạnh, có bài lại hài hước tự trào rằng sự nuông chiều của ông khiến nó trở nên lười biếng và béo ú.
Một thi nhân khác là Mai Nghiêu Thần thậm chí còn tổ chức lễ chôn cất dưới nước cho con mèo đã khuất, dâng cá và gạo như nghi thức tiễn biệt trang trọng. Trong thơ, ông nhắn nhủ mọi người đừng bao giờ xem nhẹ giá trị của loài mèo, một quan điểm cho thấy vị thế đặc biệt của chúng trong tâm thức xã hội đương thời.
Đến thời nhà Minh (1368-1644), mèo được ngưỡng mộ vì khả năng sinh tồn mạnh mẽ, sự cân bằng và linh hoạt vượt trội. Hoàng đế Gia Tĩnh tin rằng có thể tìm ra bí quyết trường sinh bất lão bằng cách quan sát loài mèo. Ông lập hẳn một trại nuôi mèo trong cung, đặt tên cho từng con và giao cho chúng “chức vụ” chính thức.
Sử sách ghi lại rằng con mèo cưng của ông sau khi qua đời được đặt trong quan tài bằng vàng. Hoàng đế còn yêu cầu toàn bộ quan lại viết thơ than khóc, một nghi thức hiếm thấy, cho thấy mức độ sủng ái đặc biệt.
Sang thời nhà Thanh (1644-1912), Tử Cấm Thành nuôi rất nhiều mèo. Chúng vừa có nhiệm vụ diệt chuột, vừa làm bạn với giới quý tộc. Từ Hi Thái hậu thường xuyên bế mèo trên tay, kiểm tra cân nặng và tình trạng sức khỏe của chúng. Kết quả ấy thậm chí được dùng làm căn cứ để thưởng hoặc phạt người hầu chăm sóc.

“Nô lệ của mèo” từ cổ chí kim
Trong tiếng Hán cổ, mèo nhà được gọi là “mao nu” (phiên âm tiếng Anh), trong đó “mao” nghĩa là mèo, còn “nu” ngày nay thường hiểu là nô lệ. Tuy nhiên, vào thời xưa, “nu” lại mang nghĩa tích cực, chỉ sự nhỏ nhắn và đáng yêu.
Ở Trung Quốc hiện đại, khái niệm “mao nu” được hiểu theo nghĩa đen một cách hài hước. Nhiều người nuôi mèo tự gọi mình là “nô lệ của mèo”, phản ánh thực tế rằng họ sẵn sàng chi tiền bạc, thời gian và công sức để phục vụ thú cưng.
Trên mạng xã hội, thuật ngữ “nô lệ mèo” trở nên phổ biến. Một cụm từ vui khác là “Scoop Poo Official”, ám chỉ trách nhiệm thường xuyên dọn khay vệ sinh cho mèo. Những cách gọi dí dỏm ấy cho thấy mối liên kết tình cảm sâu sắc giữa con người và loài vật này vẫn được duy trì qua nhiều thế kỷ.
Từ nghi thức “cầu hôn” trang trọng thời cổ đại đến văn hóa tự nhận là “nô lệ mèo” ngày nay, hành trình của loài mèo tại Trung Quốc phản ánh sự biến chuyển thú vị trong quan niệm về thú cưng. Dù thời đại thay đổi, một điều vẫn không đổi là mèo luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim con người.