Từng hai lần đứng đầu cơ quan tình báo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đã lựa chọn một cách tiếp cận khá nổi bật trong nỗ lực làm trung gian giữa Mỹ và Iran.

Cách tiếp cận khác biệt

Dù có ít kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán Mỹ–Iran trước đây, Pakistan bất ngờ nổi lên như một bên trung gian chính, nhưng đang đối mặt với thử thách lớn sau khi nỗ lực nối lại hòa đàm Mỹ–Iran gần đây rơi vào bế tắc.

Islamabad gia nhập danh sách dài các bên trung gian, từ các quốc gia châu Âu đến Qatar và Oman, từng tìm cách thu hẹp bất đồng giữa Washington và Tehran.

pakistan.jpg
Tướng Asim Munir (trái) được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chào đón tại Tehran, Iran hồi đầu tháng 4. Ảnh: FT

Ngay sau khi chủ trì vòng hòa đàm đầu tiên, Tướng Munir đã dành nhiều ngày tại Tehran, mang theo “gậy chỉ huy” tượng trưng cho cấp bậc quân sự, và liên tiếp thay đổi giữa quân phục dã chiến và áo blazer tối màu khi tiếp xúc không chỉ với giới lãnh đạo chính trị Iran mà còn với lực lượng an ninh và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong suốt thời gian này, ông Munir vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại với Nhà Trắng. Ông cũng tận dụng mối quan hệ Mỹ-Pakistan đang được củng cố thông qua các thỏa thuận về khoáng sản, tiền điện tử và bất động sản tại Manhattan, cũng như việc Islamabad đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

Cách tiếp cận của Pakistan được đánh giá là khác biệt so với các nỗ lực trung gian trước đây trong hồ sơ hạt nhân Iran, chẳng hạn như quá trình đàm phán kéo dài gần hai năm tại Geneva và Vienna, dẫn đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Tehran ký với chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Về phần mình, ông Munir kết hợp các mối liên hệ với hệ thống an ninh Iran cùng những quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ - người vốn được đánh giá là khó đoán. Theo ông Ali Vaez, chuyên gia về Iran tại tổ chức nghiên cứu International Crisis Group, ông Munir có “mối quan hệ tốt” với IRGC và “hiểu ngôn ngữ của họ”.

Chuyên gia Vaez cho rằng việc dành nhiều ngày tại Tehran, tiếp xúc cả giới ngoại giao lẫn quân sự, cho thấy ông Munir đang áp dụng một “cách tiếp cận toàn hệ thống” trong hoạt động trung gian. “Điều này giúp tạo ra sự đồng thuận, bởi không có trung tâm quyền lực nào [ở Iran] cảm thấy bị bỏ rơi,” chuyên gia này nhận định.

Thách thức phía trước

Tuy nhiên, nỗ lực đưa các bên trở lại bàn đàm phán đã rơi vào bế tắc khi Iran từ chối quay lại Islamabad để tiếp tục đàm phán với Mỹ. Trở ngại này phản ánh mức độ khó khăn trong nhiệm vụ của ông Munir, trong bối cảnh sự thiếu tin tưởng giữa hai đối thủ vẫn rất sâu sắc. Tiến trình hòa giải cũng bị cản trở khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng Iran, trong khi Tehran từ chối mở hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn theo đề nghị của ông Munir và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Các quan chức Pakistan khẳng định họ vẫn đang nỗ lực thu hẹp bất đồng. “Đây là vấn đề muôn thuở: ai sẽ là người nhượng bộ trước,” chuyên gia Vaez nhận định. “Nếu ông Trump không rút lại lệnh phong tỏa đường biển, Iran khó có thể xuống nước.”

Thực tế cho thấy phần lớn các nỗ lực trung gian trước đây giữa Mỹ và Iran đều không mang lại kết quả lâu dài. Sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu, Liên minh châu Âu và nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) đã hỗ trợ các cuộc đàm phán gián tiếp giữa chính quyền Joe Biden và Tehran, song không thể khôi phục thỏa thuận.

Song song với vai trò trung gian, Islamabad cũng tăng cường quan hệ với Tehran, bất chấp việc hai bên từng tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới vào năm 2024.

Trong thời gian lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên quân Pakistan và cơ quan tình báo quân đội, ông Munir đã thiết lập quan hệ với nhiều trung tâm quyền lực khác nhau tại Iran. Trong tháng này, ông đã đến trụ sở chỉ huy quân sự chung của Iran tại Tehran và gặp người đứng đầu cơ quan này, Thiếu tướng Ali Abdollahi.

Việc ông Munir xây dựng được mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump cũng được đánh giá là khá bất ngờ, phần nào được thúc đẩy bởi hàng loạt thỏa thuận song phương Mỹ-Pakistan.

Pakistan được cho là đã đề xuất đóng vai trò trung gian từ mùa hè năm ngoái, ngay sau khi Mỹ tham gia cùng Israel trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Khi đó, ông Munir vừa gặp Tổng thống Trump và tham dự một cuộc họp với cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Ông Munir cũng đã gặp gỡ ông Zach Witkoff - con trai của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ít nhất hai lần, trong khi các quan chức Pakistan ký kết thỏa thuận với dự án tiền điện tử World Liberty Financial do Tổng thống Trump hậu thuẫn. Những mối liên hệ này được cho là đã đưa Pakistan “lọt vào tầm chú ý”, qua đó giúp thiết lập quan hệ làm việc giữa ông Munir và các cố vấn của Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, theo các quan chức Pakistan và Mỹ, đằng sau nỗ lực ngoại giao mềm mỏng của Islamabad là nỗi lo thường trực rằng Tổng thống Trump có thể quay lưng với Pakistan, siết chặt trừng phạt chương trình tên lửa đạn đạo và rút gói cứu trợ của IMF trị giá 7 tỷ USD.

Ông Munir cũng phải đối mặt với sự dè chừng từ phía Iran đối với vai trò của Pakistan, do mối quan hệ phụ thuộc của Islamabad vào Mỹ.

Tại Tehran, cũng có lo ngại rằng Mỹ đang sử dụng các cuộc đàm phán như một chiêu thức đánh lạc hướng nhằm nối lại chiến tranh, trong bối cảnh Tổng thống Trump vẫn duy trì lệnh phong tỏa đường biển Iran.

Giáo sư Vali Nasr tại Đại học Johns Hopkins cho rằng tại Tehran, ông Munir có thể đã phải đối mặt với nhiều sức ép và nghi vấn về động cơ thực sự - liệu đây là nỗ lực thiện chí hay một phần của chiến lược khiến Iran hạ thấp cảnh giác.

Chuyên gia này nhận định phía Pakistan là những đối thoại viên nghiêm túc, “nhưng điều họ không thể cung cấp là bất kỳ sự bảo đảm nào về hành vi của ông Trump.”

Chuyên gia Ali Vaez nhận định, vai trò của Pakistan còn bị hạn chế bởi xu hướng nhún nhường trước Tổng thống Trump cũng như mong muốn đạt kết quả nhanh chóng. Chuyến thăm Pakistan kéo dài 21 giờ của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào đầu tháng này được cho là quá ngắn so với 19 ngày mà cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng dành tại Vienna để hoàn tất thỏa thuận hạt nhân dài 160 trang năm 2015.

“Họ không có nhiều kinh nghiệm như Qatar hay Oman, và có xu hướng thúc giục một bên hoặc bên kia thể hiện sự linh hoạt, thay vì tự đề xuất các giải pháp riêng”, chuyên gia này nhận định.

Tú Anh (hanoimoi.vn)